Trong thư phòng lại trở về tĩnh lặng. Chỉ là trên bàn giờ đây có thêm chiếc hộp thức ăn mà A Xuân mang đến.
Nó hoàn toàn không thuộc về nơi này, nhưng lại ngang nhiên, không chút khách sáo, xâm nhập vào lãnh địa của hắn.
Canh vẫn còn nóng, Thẩm Duy Trinh cầm thìa nếm thử. Đó rõ ràng là canh lê tuyết, bách hợp và nấm tuyết nhuận phế.
Thế nhưng điều hắn nếm được chỉ có mùi hương sen, xen lẫn thứ hương thơm dìu dịu quen thuộc mà không sao gọi tên nổi.
Hắn đưa thìa khuấy xuống đáy bát. Không hề có một hạt sen nào. Trong đầu hắn bỗng hiện lên cảnh A Xuân vừa bước qua cửa khi nãy.
Đôi mắt nàng nhìn không rõ nên suýt vấp ngã vì bậu cửa. Trong tay áo làn hương sen nhè nhẹ như lá sen đang ôm lấy một nụ sen còn chưa nở hết. Mấy bước chân loạng choạng nàng đi về phía hắn khi ấy... Cơn gió mát len qua mang theo hương sen, quyện cùng hơi nước mưa ẩm ướt rồi tràn ngập lấy cả người hắn.
"Keng!"
Chiếc thìa chạm mạnh vào thành bát sứ trắng, phát ra một tiếng giòn vang....
Ngoài cửa, Hà Lộ vừa tiễn biểu cô nương xong, đang định vào bẩm báo với Thẩm Duy Trinh thì mới đến trước thư phòng đã nghe bên trong vang lên tiếng sứ vỡ loảng xoảng. Nàng đứng ngoài cửa, không dám tự tiện bước vào.
"Đại gia, có chuyện gì vậy?"
Bên trong im lặng rất lâu.
Một lúc sau mới vang lên giọng Thẩm Duy Trinh.
"Không có gì."
Hắn bình tĩnh đáp.
"Chỉ là làm đổ bát thôi. Bảo Diệp Thanh vào dọn dẹp."
Cuối cùng, Thẩm Duy Trinh vẫn dùng hộp thuốc mỡ mà A Xuân mang đến. Lần này, bên ngoài đều nói hắn vô tình bị bọ cạp đốt. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Hiện nay, học trò trong thư viện phần lớn đều chỉ mười mấy đến hai mươi tuổi, tuổi trẻ khí huyết phương cương, rất dễ nóng nảy.
Dù cùng học một thư viện nhưng bên trong lại chia thành hai phe. Một phe lấy Thẩm Duy Trinh làm trung tâm, đa số đều xuất thân từ những gia tộc quyền quý lâu đời, tổ tiên từng có người làm quyền thần hoặc danh tướng.
Phe còn lại là con cháu của các tân quý, ngày thường đều coi Chương Giản, con trai thứ tư của Tả Bộc Xạ Thượng thư, như người dẫn đầu.
Thỉnh thoảng cũng có một hai học trò xuất thân từ gia đình nông đọc, kẹp giữa hai phe, dè dặt tìm cách sinh tồn.
Lần này chính là vì hai phe xảy ra tranh cãi. Một tên công tử thuộc phe tân quý thua lý trong cuộc biện luận, không biết nghĩ thế nào lại bắt một con bọ cạp đen giấu trong túi sách, định chờ cơ hội trả thù. Không ngờ ngay giữa giờ học, con bọ cạp lại tự bò ra ngoài.
Những công tử ấy nào từng gặp thứ độc trùng như vậy. Cả đám lập tức hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Chỉ riêng Thẩm Duy Trinh vẫn bình tĩnh như không, trực tiếp bắt lấy con bọ cạp rồi b*p ch*t. Sau đó hắn còn dặn mọi người tuyệt đối không được để phu tử biết chuyện.
Chỉ cần nói rằng con bọ cạp vô tình từ rừng núi bò vào thư viện, còn hắn chỉ sơ ý nên mới bị đốt. Dù chưa bước chân vào quan trường, nhưng sau khi phụ thân qua đời, những sóng gió hắn từng trải đã khiến hắn hiểu rất rõ đạo lý đối nhân xử thế.
Hắn vốn vẫn muốn hóa giải sự đối đầu giữa hai phe trong thư viện. Bởi hắn biết rõ, những người bạn học hôm nay sau này đều sẽ có chỗ hữu dụng. Hà tất chỉ vì một phút nóng giận mà cắt đứt quan hệ.
Huống hồ... Muốn báo thù cho phụ thân, hắn cũng cần có thêm nhiều trợ lực. Mọi chuyện đều nằm trong tính toán của hắn.
Chỉ có việc A Xuân mang thuốc đến... Là điều ngoài dự liệu, hắn hoàn toàn không ngờ nàng sẽ tới. Mắt hắn không có vấn đề, nhưng lại nhớ rất rõ tình trạng của Thẩm Sĩ Nho. Mỗi khi trời tối, nơi ánh đèn mờ, phụ thân hắn sẽ nhìn không rõ đường. Chỉ một quãng đường vốn rất quen thuộc cũng có thể vấp ngã.
Những đêm phụ thân sang thư phòng kiểm tra bài vở của hắn, trên vạt áo thường dính đầy sương và bùn đất.
Đêm nay mưa lớn như vậy, một cô nương nhỏ bé, thị lực vốn không tốt, lại ôm khư khư hộp thức ăn cùng hộp thuốc mỡ, cứ thế lảo đảo băng mưa đến gặp hắn. Cho dù đã biết rõ thân thế của nàng... Trong lòng hắn vẫn không khỏi dấy lên vài phần thương xót.
Sau khi phụ thân qua đời, chỉ trong vài năm ngắn ngủi ấy, Thẩm Duy Trinh đã trải qua quá nhiều chuyện, tâm cảnh cũng hoàn toàn khác trước.
Đối với người muội muội tên A Xuân này, ban đầu hắn chỉ muốn nhanh chóng trừ khử nàng. Về sau... Ý nghĩ ấy lại dần thay đổi. Thay đổi từ lúc nào, ngay cả chính hắn cũng không nói rõ được.
Khi sai người đón A Xuân vào phủ, Thẩm Duy Trinh từng nghĩ sẽ nuôi nàng giống như những muội muội khác. Nuôi một hai năm, rồi tìm một mối hôn sự thích hợp gả nàng đi.
Hầu phủ không thiếu tiền bạc, một khoản của hồi môn hậu hĩnh hoàn toàn có thể chuẩn bị được. Quan hệ thông gia vốn bền chặt hơn mọi cách liên kết khác. Một khi đã kết thân, vinh thì cùng vinh, suy thì cùng suy.
Chuyện hôn nhân sau này của các đệ muội, nên cưới ai, gả cho nhà nào, với tư cách trưởng huynh, Thẩm Duy Trinh từ lâu đã có tính toán.
...Ngày hôm đó, hắn thật sự không nên đi ngang qua hồ sen. Thẩm Duy Trinh nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn tâm trạng, ép bản thân phải tỉnh táo suy nghĩ. Thẩm Duy Trinh thầm mắng mình đúng là hồ đồ.
Lần này bệnh tình của hắn vốn không nghiêm trọng. Chứng phong hàn đã khỏi từ lâu, còn việc bị bọ cạp đốt cũng chẳng đáng ngại bao nhiêu. Mấy ngày nay không đến thư viện chẳng qua chỉ là cố ý làm ra vẻ bệnh nặng mà thôi.
Hắn hiểu Chương Giản quá rõ, con người ấy tính tình bộc trực, nóng nảy, lại rất trọng nghĩa khí. Hôm Thẩm Duy Trinh nói với phu tử rằng con bọ cạp chỉ vô tình từ rừng núi bò vào lớp học, Chương Giản không hề che giấu vẻ khâm phục hiện rõ trên mặt. Đây chính là thời cơ thích hợp để biến thù thành bạn.
Thẩm Duy Trinh đặt bút xuống. Hôm nay đã luyện chữ xong, vốn định đi tắm rồi nghỉ ngơi, nhưng vừa ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc hộp thức ăn A Xuân mang tới, hắn lại nhớ đến chứng bệnh về mắt của nàng. Rời thư phòng, hắn gọi Diệp Thanh.
"Trong viện còn hai hộp Minh Mục Hoàn. Ngươi đến lấy rồi tự mình mang sang cho biểu cô nương."
Diệp Thanh vừa lĩnh mệnh định lui xuống thì lại bị gọi lại.
"Bây giờ là giờ nào rồi?"
"Bẩm đại gia, vừa qua giờ Hợi."
Đã qua giờ Hợi, e rằng A Xuân đã ngủ từ lâu. Huống hồ nào có chuyện huynh trưởng nửa đêm còn sai người mang đồ sang cho muội muội.
Thẩm Duy Trinh đổi ý.
"Vậy ngày mai hãy mang."
Hắn khẽ dặn.
"Ngươi cũng đi nghỉ sớm đi."
Sáng hôm sau, A Xuân dậy từ rất sớm. Bệnh ho của mẫu thân nàng, Thẩm Vân Nga, lại trở nặng. Nam Ngô Châu quanh năm mưa nhiều, không khí luôn ẩm ướt; trái lại, kinh thành khô ráo hơn rất nhiều. Phổi vốn thích ẩm mà ghét khô.
Trong phủ tuy có đại phu chữa trị, không còn phải lo tiền thuốc men, nhưng dù có nhiều bạc đến đâu cũng không thể khiến trời trong viện đổ mưa được, bởi vậy, A Xuân thường xuyên hầm những món canh nhuận phế, mong rằng có thể lấy thực dưỡng để bồi bổ cho mẫu thân.
Trong phủ này, ngoài viện của lão tổ tông, Lý phu nhân và Thẩm Duy Trinh có bếp riêng thì những người khác nếu muốn ăn gì đều phải đến đại trù của phủ.
Đêm qua nghe nói bệnh ho của Thẩm Vân Nga nặng hơn, A Xuân liền tính giờ, sáng sớm đã dậy đến nhà bếp hầm canh. Khẩu vị ở kinh thành khác hẳn Nam Ngô Châu, cũng chẳng có ai biết nấu những món canh ấy. May mà A Xuân từng học qua đôi chút, nên hầu như đều tự mình xuống bếp....
Lúc Hà Lộ mang Minh Mục Hoàn đến, chỉ thấy Thu Sương đang một mình thu dọn trong phòng.
Nàng ngạc nhiên hỏi:
"Biểu cô nương đâu rồi?"
Hai người vốn lớn lên cùng nhau nên khá thân thiết, Thu Sương cũng chẳng giấu giếm.
"Cô nương dẫn theo một tiểu nha đầu xuống nhà bếp hầm canh rồi."
Hà Lộ đã hầu hạ trong viện của Thẩm Duy Trinh suốt mười năm, suy nghĩ cũng chu toàn hơn Thu Sương nhiều.
Nghe vậy, nàng không đặt chiếc hộp xuống nữa mà bảo Thu Sương đi cùng mình đến nhà bếp tìm biểu cô nương. Ban đầu Thu Sương còn không hiểu vì sao, nhưng khi hai người đến gần đại trù thì dần dần đã hiểu. Trong sân có hai bà tử đang vừa nhặt rau vừa trò chuyện.
"Một đứa họ hàng xa đến nương nhờ mà thật sự coi mình là thiên kim tiểu thư rồi."
Một người bĩu môi.
"Lão tổ tông thấy nó đáng thương nên thương xót đôi chút, vậy mà nó cũng dám làm cao."
Người còn lại tiếp lời:
"Đúng thế. Chỉ nấu một nồi canh mà đòi bao nhiêu nguyên liệu quý, nào là nấm bụng dê, nào là dừa biển. Đúng là người quê mùa, vừa được cho cái cán đã muốn leo lên tận trời."
"Nấu canh bổ thì cũng thôi đi, còn bắt đám xương già chúng ta sáng tinh mơ phải lục tung kho tìm nguyên liệu cho nó."
Thu Sương tức đến đỏ bừng mặt, xắn tay áo định xông lên thì bị Hà Lộ giữ lại.
"Ngươi là nha hoàn của biểu cô nương."
Hà Lộ hạ giọng.
"Nếu bây giờ ngươi gây chuyện thì cuối cùng người mất mặt vẫn là biểu cô nương."
"Để ta xử lý."
Thu Sương nghiến răng.
"Đám bà tử lắm mồm ấy... ta phải xé nát miệng chúng mới hả giận!"
Hà Lộ nhìn nàng.
"Đi đi."
"Nếu bây giờ ngươi thật sự có thể xé miệng họ thì cứ làm."
"Ngươi làm được không?"
Nàng lắc đầu.
"Chỉ mắng vài câu thì có ích gì? Đi theo ta, đừng nói gì cả."
Thu Sương tức đến nghẹn lời, nhưng cũng biết Hà Lộ nói không sai. Một vị biểu cô nương đột nhiên đến nương nhờ trong phủ. Cho dù lão tổ tông có thiên vị hơn đôi chút thì những người phía dưới không phục vẫn cứ là không phục. Nếu không có người thực sự ra tay lập uy thì bọn họ sẽ chẳng bao giờ biết giữ mồm giữ miệng.