Hà Lộ thì khác. Hiện nay Thẩm Duy Trinh vẫn chưa thành thân, toàn bộ việc quản gia của Thẩm phủ đều do Lý phu nhân phụ trách.
Tiền đồ của Thẩm Duy Trinh rộng mở, ai cũng biết hắn là người có triển vọng nhất phủ, bởi vậy, chẳng ai dám coi thường nha hoàn hay tiểu tư trong viện của hắn. Hà Lộ không ho một tiếng, cũng chẳng lên giọng, nàng chỉ ôm chiếc hộp, bình thản bước tới. Hai bà tử vừa nhìn thấy nàng đã giật bắn mình, vội vàng đứng cả dậy, một người còn luống cuống đến mức làm đổ cả chậu đồng đựng rau.
Đến khi nhìn thấy Thu Sương đi phía sau, sắc mặt họ càng trắng bệch. Một bà tử lớn tuổi dè dặt hỏi:
"Cô nương... có phải đại gia có gì căn dặn không?"
Hà Lộ mỉm cười đáp:
"Đại gia bị phong hàn chưa khỏi. Biểu cô nương lo lắng nên đặc biệt hầm canh bồi bổ."
"Đại gia thương biểu cô nương vất vả nên sai ta đến giúp, tiện thể mang vài món đồ sang cho biểu cô nương."
Hai bà tử lập tức tái mét mặt.
...Chẳng phải người ta vẫn đồn Thẩm Vân Nga với cố lão gia có chuyện mập mờ nên đại gia rất ghét hai mẹ con họ sao?
Sao lại thành ra thế này?
Hà Lộ không hề quở trách họ, nàng đi thẳng đến chỗ A Xuân đang trông nồi canh, trịnh trọng giao hộp Minh Mục Hoàn cho Thu Sương rồi cung kính nói:
"Đại gia thương biểu cô nương phải dậy sớm vất vả nên sai nô tỳ đến thay."
"Biểu cô nương cứ nghỉ ngơi bên cạnh. Có việc gì cần làm, chỉ việc dặn nô tỳ."
A Xuân nghe mà mơ mơ màng màng, trong đầu nàng chỉ lọt đúng mấy chữ... "Ca ca thương mình."
Lập tức nở nụ cười.
"Đa tạ ca ca đã quan tâm."
Canh nấu xong, Hà Lộ múc riêng một phần rồi nói muốn mang sang cho đại gia, đến khi ra khỏi nhà bếp, nàng mới áy náy nói:
"Canh của cô nương thơm quá, nô tỳ tự ý muốn mang một phần cho đại gia nếm thử."
"Mong cô nương đừng trách."
A Xuân đương nhiên chẳng để bụng. Thẩm Vân Nga vốn ăn rất ít, giờ mỗi lần chỉ uống nổi nửa bát. Nồi canh này đừng nói chia cho Thẩm Duy Trinh một phần, dù lấy đi hơn nửa cũng chẳng sao. Nàng vẫn luôn không biết phải báo đáp vị huynh trưởng này thế nào.
Cũng giống như lúc này, A Xuân đâu phải không biết có người bàn tán về mình. Nhưng chuyện nàng đến nương nhờ Thẩm phủ là sự thật. Người khác nói cũng chẳng trách được. Cho nên điều nàng mong nhất vẫn là sớm được xuất giá, rồi đón mẫu thân sang ở cùng để tiện chăm sóc.
Hôm nay Hà Lộ đứng ra chống lưng cho nàng, đằng sau chuyện ấy, chắc chắn không thể thiếu ý của Thẩm Duy Trinh. Nếu không, giống như mọi lần, chỉ cần tùy tiện sai một nha hoàn mang đồ đến là đủ. Đâu cần phải để Hà Lộ, đại nha hoàn có địa vị như vậy, tự mình tới.
A Xuân chân thành nói:
"Đa tạ Hà Lộ tỷ tỷ."
"Phiền tỷ nhắn với ca ca một câu."
"Nếu ca ca thích uống, sau này muội sẽ nấu cho huynh ấy mỗi ngày."
Hà Lộ bật cười.
"Biểu cô nương, sao người có thể ngày nào cũng xuống bếp được?"
"Cho dù người chịu làm thì e rằng đại gia cũng chẳng nỡ để người vất vả như vậy."
A Xuân ngượng ngùng cúi đầu.
"Ca ca đối xử với muội rất tốt."
"Nhưng điều muội có thể làm cho huynh ấy lại quá ít."
"Nếu cứ mãi nhận quà của ca ca mà chẳng báo đáp được gì thì trong lòng muội thật sự rất áy náy."
Hà Lộ nghe vậy chỉ mỉm cười trong lòng, sao lại không có cơ hội báo đáp được chứ?
Trước kia, khi hầu trà bên cạnh, nàng từng nghe Thẩm Duy Trinh nói đến chuyện chọn phu quân cho các muội muội. Biểu cô nương này dung mạo xuất chúng, tính tình lại tốt, nếu sau này tìm được một mối lương duyên xứng đáng thì chẳng phải chính là sự báo đáp lớn nhất dành cho Thẩm Duy Trinh sao?
Đương nhiên, những lời ấy tuyệt đối không thể nói với một tiểu thư chưa xuất giá. Hà Lộ tự mình đưa A Xuân trở về Tàng Xuân Ổ.
Lúc quay lại Nhân Thọ Đường bẩm báo thì đã khá muộn. Nàng đem toàn bộ những điều mắt thấy tai nghe trong ngày kể lại với Thẩm Duy Trinh, không bỏ sót một chi tiết nào, kể cả những lời cảm kích mộc mạc của A Xuân.
Nghe xong, Thẩm Duy Trinh dặn:
"Đừng kinh động lão tổ tông."
"Ngươi đến bẩm với phu nhân rằng trong nhà bếp có hai bà tử dám bàn tán chủ tử."
"Xin phu nhân xử lý."
Hà Lộ đáp:
"Vâng."
Thẩm Duy Trinh chợt nhớ đến những vết chai và vết dao trên tay A Xuân.
"Tay nghề nấu nướng của Xuân Vũ rất khá. Ngươi nói với biểu cô nương rằng sau này nếu nàng muốn nấu canh hay nấu cơm thì không cần đến đại trù nữa. Cứ dùng bếp nhỏ trong viện của ta. Cũng không cần tự mình xuống bếp. Nàng chỉ việc nói cách làm, để Xuân Vũ nấu. Còn tiền mua nguyên liệu thì ghi hết vào sổ của ta."
Hà Lộ lĩnh mệnh lui xuống. Sau khi nàng đi rồi, Thẩm Duy Trinh mới nhìn thấy bát canh Hà Lộ mang về, đó là món canh A Xuân tự tay nấu.
Hương vị Nam Ngô Châu. Hắn khẽ nhíu mày, vì phụ mẫu bất hòa nên từ sâu trong lòng, Thẩm Duy Trinh vốn bài xích và căm ghét Nam Ngô Châu, bất cứ thứ gì liên quan đến nơi ấy... Dù là đồ vật hay thức ăn... Hắn đều không đụng tới, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Điều khiến hắn không hiểu là... Vì sao A Xuân lúc nào cũng mang dáng vẻ biết ơn đến như vậy? Hắn chỉ tiện tay giúp nàng một chút. Thậm chí còn chưa thể gọi là giúp. Chỉ đơn thuần làm tròn bổn phận của một người huynh trưởng, thế mà nàng lại hận không thể dâng tất cả những gì mình có cho hắn.
Lần đầu tiên gặp một người bộc lộ lòng biết ơn thẳng thắn đến thế. Chân thành đến mức như muốn móc cả tấm lòng nóng hổi đặt trước mặt hắn, hoàn toàn khác với những đệ muội khác trong nhà. Trong phút chốc... Ngay cả Thẩm Duy Trinh cũng không biết nên đối xử với nàng thế nào mới phải.
Bát canh cứ để đó cho đến khi nguội lạnh hoàn toàn. Cuối cùng bị đem đi đổ bỏ, Thẩm Duy Trinh không uống lấy một ngụm.
Đến giữa trưa, một tiểu tư chạy tới bẩm báo: "Công tử Chương Giản, con trai thứ tư của Tả Bộc Xạ Thượng thư, đến bái phỏng."
Đối phương không hề gửi bái thiếp trước. Lối hành xử đột ngột như vậy hoàn toàn nằm trong dự liệu của Thẩm Duy Trinh. Nghĩ đến trong hậu viện còn có nhiều muội muội, hắn đứng dậy.
"Mời Chương công tử sang tiền sảnh..."
Lời còn chưa dứt thì Diệp Thanh đã bước vào.
"Đại gia."
"Chương công tử đã tới rồi."
Thẩm Duy Trinh vẫn bình thản như thường. Hắn nhìn Chương Giản sải bước tiến vào sân. Trong lòng tuy không vui vì đối phương thất lễ, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, gọi bằng tự: "Thiếu Phồn, mời."
Chương Giản tính tình ngay thẳng, chắp tay đáp lễ.
"Nguyên Kính huynh, sức khỏe đã khá hơn chưa?"
Hai người cùng bước đến hành lang cạnh rừng trúc. Mới hàn huyên được vài câu, Chương Giản bỗng khựng lại. Hắn đứng bất động, mắt mở to, miệng hơi hé, như vừa nhìn thấy chuyện gì hết sức kinh ngạc.... Thẩm Duy Trinh quay đầu nhìn theo.
Dưới bóng trúc lay động, tiết cuối hạ mang theo chút mát lành. Giữa một màu xanh ngút mắt, A Xuân xách theo chiếc hộp đựng điểm tâm chậm rãi đi tới. Nàng mặc áo tay rộng màu hạnh, khoác ngoài chiếc bán tý màu đỏ lựu, bên dưới là chiếc váy bát phá phối đỏ xanh xen kẽ, đai lưng màu hạnh không đeo lấy một món trang sức nào, chỉ khoác hờ dải phi bạch đỏ lựu rắc kim tuyến. Đẹp như tiên nữ bước ra từ tranh.
Thẩm Duy Trinh bỗng cảm thấy hôm nay ánh mặt trời quá chói chang, chói đến mức khiến hắn gần như không nhìn rõ nữa. Bốn mắt vừa chạm nhau, khoảng cách giữa hai người vẫn còn khá xa, A Xuân đã vui mừng reo lên:
"Ca ca!"
Trong đầu Thẩm Duy Trinh lập tức hiện lên một ý nghĩ. Xem ra... Chỉ mời một vị phu tử thôi vẫn chưa đủ, còn phải mời thêm một vị ma ma chuyên dạy lễ nghi cho nàng mới được.
Ánh nắng xuyên qua những tán trúc, vỡ thành từng đốm sáng li ti rơi xuống mái tóc mềm trước trán nàng, A Xuân bước nhanh thêm mấy bước, nét mặt đầy hớn hở.
"Ca ca, vừa nãy lão tổ tông ban cho muội ít bánh điểm tâm, ngon lắm."
"Muội muốn mang tới cho ca ca nếm thử."
"Ban đầu muội định sang viện của ca ca, không ngờ lại gặp huynh ở đây..."
Thẩm Duy Trinh cũng không ngờ nàng sẽ tới. Cuối rừng trúc này chính là viện của hắn. Các muội muội trong nhà đều sợ hắn nên chẳng ai dám tùy tiện đến đây chơi, chính vì vậy hắn mới chọn nơi này để nói chuyện với Chương Giản.
Chỉ là... Hắn quên mất, trong nhà còn có một người muội muội không hề sợ hắn, việc A Xuân làm lúc này hoàn toàn không hợp quy củ.
Có nam khách ở đây, nàng vốn không nên đến, lại càng không nên tiến gần như vậy. Sao nàng có thể coi như không nhìn thấy Chương Giản?
Thẩm Duy Trinh lập tức lên tiếng:
"Tĩnh Huy."
"Đây là bạn học của huynh, Chương Giản."
A Xuân vốn nhanh tay. Ngay lúc hắn lên tiếng, nàng đã đặt hộp thức ăn xuống, mở nắp ra. Đến khi nghe câu giới thiệu ấy, nàng mới ngơ ngác "a" một tiếng, nhìn theo ánh mắt của ca ca.
Vừa nhìn thấy Chương Giản... nàng lập tức giật mình đứng sững.