Hoa Trung Kiều Khách

Chương 13


Chương trước Chương tiếp

“Ơ? Sao ở đây còn có người nữa?”

A Xuân giật mình, vội lùi lại mấy bước, nép ra phía sau lưng Thẩm Duy Trinh rồi quy củ hành lễ: “Chương công tử.”

Thẩm Duy Trinh không thích ánh mắt của Chương Giản nhìn về phía nàng, liền lên tiếng giới thiệu: “Thiếu Phồn, đây là biểu muội của ta, Tĩnh Huy.”

Chương Giản bật dậy quá mạnh, đầu gối đập vào cạnh bàn đá phát ra một tiếng “cốp” không hề nhỏ, khiến A Xuân cũng giật mình lùi thêm một bước, vô thức đứng sát Thẩm Duy Trinh hơn, ngước mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc.

Thế nhưng Chương Giản lại chẳng cảm thấy đau chút nào, bị nàng nhìn một cái, cả người hắn như được hong trên ngọn lửa ấm áp, mềm nhũn như con vịt đang được nướng, từng lớp lông tơ trong lòng dường như đều rụng sạch. Giữa cảm giác ấm áp ấy, hắn cứ ngây người nhìn A Xuân, rồi chắp tay hành lễ.

“Muội muội.”

A Xuân khẽ cúi người đáp lễ.

Chương Giản không nhịn được quay sang hỏi:

“Nguyên Kính, đây là muội muội thứ mấy của huynh?”

“Là biểu muội.” Thẩm Duy Trinh nhàn nhạt đáp, rồi quay sang A Xuân. “Tĩnh Huy, muội về trước đi, lát nữa ta sẽ sang gặp muội.”

Lúc ấy A Xuân mới chợt nhớ ra, ở những gia đình quyền quý trong kinh thành, nam nữ không có quan hệ huyết thống thì không nên gặp mặt như thế này. Nàng lén quan sát sắc mặt Thẩm Duy Trinh, thấy huynh ấy hình như không vui, trong lòng đoán rằng lát nữa chắc sẽ dạy mình về quy củ.

A Xuân vốn rất sĩ diện, không muốn bị huynh trưởng trách mắng ngay ở Tàng Xuân Ổ, bèn dè dặt hỏi:

“Muội sang viện của ca ca đợi có được không?”

Thẩm Duy Trinh khẽ gật đầu.

“Được.”

A Xuân ôm hộp điểm tâm, ủ rũ cụp đầu đi về phía Nhân Thọ Đường, không phải nàng keo kiệt, không muốn chia cho vị Chương công tử kia ăn, mà bởi lão tổ tông tổng cộng chỉ ban cho sáu miếng bánh. Nàng ham ăn, đã ăn mất hai miếng, lại mang hai miếng cho mẫu thân, bây giờ chỉ còn đúng hai miếng cuối cùng. Hai miếng ấy, nàng đều muốn dành hết cho ca ca....

...

Hà Lộ đang sai nha hoàn mang quần áo của Thẩm Duy Trinh đi giặt, vừa nhìn thấy A Xuân thì sững người. Nghe nàng nói là đại gia bảo mình tới đây chờ, Hà Lộ lập tức dẫn nàng vào tiểu sương phòng.

Đây vốn là nơi Thẩm Duy Trinh cùng mấy vị thiếu gia trong phủ thường uống trà đàm đạo. Ngoài cửa sổ là một hồ nước xanh biếc, rèm trúc được cuốn cao, gió mát lùa vào mang theo hương hoa và tiếng chim, khung cảnh thanh nhã vô cùng.

A Xuân uống hết hai chén trà mới chờ được Thẩm Duy Trinh trở về, sắc mặt hắn không mấy dễ coi. Vừa nhìn thấy nàng, hắn khựng lại một thoáng, gương mặt lập tức nghiêm đi.

“Lúc có khách ngoài ở đó, muội không nên chạy thẳng tới.” Thẩm Duy Trinh chậm rãi nói. “Nếu sau này còn có việc, cứ sang viện của ta trước, rồi bảo Hà Lộ hoặc bọn họ đi gọi ta.”

A Xuân lí nhí:

“Muội... không nhìn thấy hắn.”

Thẩm Duy Trinh không nghe rõ.

“Muội nói gì?”

“Muội thật sự không nhìn thấy.” A Xuân vội giải thích. “Không hiểu vì sao, lúc nãy trong mắt muội chỉ có mỗi ca ca, hoàn toàn không thấy vị Chương công tử kia. Đến khi ca ca lên tiếng nhắc, muội mới phát hiện...”

Nói tới đây, nàng thấy tủi thân, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không nên tủi thân, bởi dù không nhìn thấy người ta thì cũng vẫn là lỗi của mình.

Rõ ràng nàng chỉ muốn để ca ca nếm thử bánh ngon mà thôi. A Xuân hít sâu mấy hơi, cố nuốt hết nỗi buồn vào lòng rồi cúi đầu.

“Bánh lão tổ tông ban ngon lắm. Tổng cộng có sáu miếng, mẫu thân ăn hai miếng. Ban đầu muội định tự ăn một miếng, ba miếng còn lại đều để dành cho ca ca... nhưng ngon quá, muội nhịn không nổi nên lại ăn thêm một miếng nữa...”

Càng nói nàng càng tự trách mình. Mình nói mấy chuyện này làm gì chứ? Ca ca có khi nào sẽ nghĩ mình vừa ham ăn vừa keo kiệt không?

Đều tại nàng cả. Hôm qua Thẩm Duy Trinh mới tặng nàng đèn minh ngõa và áo choàng, hôm nay lại sai người mang Minh Mục Hoàn đến, khiến nàng cứ ngỡ khoảng cách giữa hai người đã gần hơn một chút.

Hóa ra chỉ là nàng tự mình đa tình, thật mất mặt. Nhưng lời đã nói ra thì giống như nước lũ tràn bờ, muốn ngăn cũng không ngăn nổi.

“...Bây giờ chỉ còn hai miếng thôi. Nếu ca ca không thích ăn, vậy muội xin phép về.”

Nói xong, A Xuân khép nắp hộp điểm tâm lại, xách lên rồi đứng dậy.

“Hôm nay muội làm phiền ca ca rồi, muội...”

Lời còn chưa dứt, Thẩm Duy Trinh đã giơ tay ngăn nàng lại. Trong lòng hắn lúc này rối bời, nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Hắn chỉ thuận miệng nhắc có một câu, nàng lại đáp đến hơn chục câu. Nhìn dáng vẻ tủi thân ấy, cứ như thể người làm sai là hắn vậy.

“Ta có nói là không ăn đâu.” Giọng Thẩm Duy Trinh dịu xuống. “Sao động tác của muội lại nhanh như thế?”

A Xuân vẫn cúi đầu.

“Mắt muội có bệnh... chắc đây chính là điều phu tử nói là ‘mắt bệnh tay nhanh’.”

Thẩm Duy Trinh khẽ day mi tâm.

“Chữ ‘tật’ trong ‘mắt có tật’ không phải mang ý đó.”

Nói rồi hắn đưa tay lấy hộp điểm tâm từ tay nàng, A Xuân tò mò hỏi:

“Vậy nghĩa là gì?”

Nàng vừa ngẩng đầu lên, Thẩm Duy Trinh đã nhìn thấy đôi mắt nàng, quả nhiên ban nãy nàng đã cố nén nước mắt, nên vành mắt hơi đỏ, đôi mắt long lanh như mái ngói xanh vừa được cơn mưa lớn gột rửa.

Hắn lặng lẽ thở dài, bất đắc dĩ vô cùng.

“Ý của ta là muốn giữ Tĩnh Huy ở lại uống trà.” Hắn dịu giọng. “Ngồi xuống đi, ta sẽ từ từ nói với muội. Ta không trách muội, cũng không định mắng muội, đừng khóc nữa.”

A Xuân thực sự chẳng hiểu Thẩm Duy Trinh đang nói gì. Rõ ràng vừa rồi hắn còn trách nàng không nên gặp vị Chương công tử kia, vậy mà thấy nàng định đi thì chẳng hiểu vì sao lại đổi ý, nói rằng không trách nàng, cũng sẽ không mắng nàng; ngay sau đó lại bắt đầu giảng nào là “bất học lễ, vô dĩ lập”, khiến đầu óc nàng nghe đến mức ong ong đau nhức.

Thẩm Duy Trinh nhìn ánh mắt nàng ngày càng mơ màng, càng lúc càng trống rỗng, đành dừng lại.

“Muội không khỏe sao?”

A Xuân chỉ chỉ lên đầu mình.

“Chỗ này... không được khỏe.”

Nàng thành thật nói tiếp:

“Giọng ca ca rất hay, muội nghe không hiểu nhưng vẫn muốn nghe. Nghe xong lại không nhớ nổi, đành cố dùng đầu mà nghĩ. Nghĩ mãi nghĩ mãi, đầu liền đau.”

Thẩm Sĩ Nho trước đây dạy nàng quá ít, ít đến mức vượt xa mọi dự liệu của Thẩm Duy Trinh.

Thôi vậy, phụ thân cả đời bị lễ giáo trói buộc, nghiêm khắc với tất cả mọi người, có lẽ vì thế mà đối với nàng lại đặc biệt bao dung. Không dạy nàng lễ nghi, cũng chẳng bắt học Nữ giới, nên mới khiến nàng có tính tình chân thành và nhiệt tình như hôm nay.

Thẩm Duy Trinh không tiếp tục khuyên nàng phải chăm đọc sách nữa, chỉ đổi chủ đề:

“Hôm nay váy của muội đẹp lắm. Là bộ mới may sao?”

A Xuân lập tức cười tươi, còn xoay một vòng trước mặt hắn.

“Là vải ca ca tặng đó. Thu Sương bảo chất vải này vừa mỏng vừa mát, nếu không tranh thủ may mặc ngay thì sang thu sẽ không còn hợp nữa, nên hai ngày nay tỷ ấy mới khâu cho muội. Muội nghe nói loại vải này rất đắt, cảm ơn ca ca đã chu đáo như vậy.”

Thẩm Duy Trinh chỉ khẽ “ừ” một tiếng, trong lòng bỗng dâng lên chút hổ thẹn. Từ ngày nàng vào phủ đến nay, tất cả những tấm vải gửi sang đều không phải do chính hắn chọn. Chỉ là hắn dặn Hà Lộ đi lựa, còn màu sắc, hoa văn hay chất liệu ra sao, hắn chưa từng xem qua, càng chưa từng để tâm.

Vậy mà A Xuân lại coi đó như báu vật, biết ơn đến nhường ấy. Thấy hắn không nói gì, A Xuân thấp thỏm hỏi:

“Ca ca... có phải chê muội học ít quá không?”

“Không.” Thẩm Duy Trinh bình thản đáp. “Cá và tay gấu không thể có cùng lúc. Tính tình chất phác của muội đã là điều rất đáng quý.”

A Xuân đỏ mặt cười.

“Cảm ơn ca ca khen muội chất phác. Nhưng tay gấu thì muội không dám ăn đâu, ăn cá là được rồi.”

Thẩm Duy Trinh: “...”



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...