Lão tổ tông gật đầu.
"Ban đầu ta cũng nghĩ như vậy. Muốn mời một vị tiên sinh đến dạy các con đọc Sử Ký, Hán Thư và những sách tương tự. Đọc sách để hiểu đạo lý, đọc sử để mở mang trí tuệ. Sách đọc nhiều rồi thì tầm mắt cũng rộng hơn, cách đối nhân xử thế tự nhiên sẽ hào phóng đoan trang."
Nói đến đây, bà khẽ thở dài.
"Chỉ tiếc bây giờ nữ phu tử giỏi sử học rất khó tìm. Trong phủ chúng ta đều là các cô nương, ba đứa cháu trai của ta lại đều học bên ngoài. Nếu mời một vị tiên sinh nam đến thì e rằng không tiện."
Thẩm Duy Trinh suy nghĩ rồi nói:
"Nếu là chuyện này thì tổ mẫu không cần quá bận lòng. Mẫu thân của Tử Hi có mở một nữ học, cách thư viện không xa. Cháu sẽ đi hỏi thử. Nếu thấy phù hợp thì đưa các muội muội đến đó học."
Tử Hi là bạn thân của hắn, cũng là con trai út của Ngự sử Trung thừa.
Lão tổ tông gật gù.
"Mẫu thân của Tương Mai quá nuông chiều con gái, chỉ biết cưng chiều mà thôi, nên mới nuôi con bé thành tính toán chi li, chuyện nhỏ cũng so đo. Đưa nó đến nữ học rèn luyện là rất thích hợp."
"Còn Lâm Anh tuy nhỏ tuổi, nhưng có các tỷ muội làm bạn thì cũng tốt."
Bà dừng lại một lát rồi khẽ thở dài.
"Chỉ có mỗi Tĩnh Huy là khiến ta khó xử. Con bé đọc sách không nhiều, ta sợ không theo kịp. Nhưng nếu để một mình nó ở lại trong phủ thì cũng quá cô quạnh."
Thẩm Duy Trinh không đáp ngay, chỉ lặng lẽ suy nghĩ. Lão tổ tông nhìn hắn mà không đoán nổi ý định. Đứa cháu này vốn là người tâm tư sâu kín.
Bao năm qua, Hầu phủ luôn hiếm người nối dõi. Trong gia phả, Thẩm Sĩ Nho cũng chỉ có một mình Thẩm Duy Trinh là con trai. Chi thứ hai và chi thứ ba đều chỉ có tư chất bình thường, hiện chỉ đảm nhận vài chức vụ nhàn tản, khó làm nên đại sự.
Đến đời sau, người lớn nhất chính là Thẩm Duy Trinh. Vì để tang cha suốt ba năm nên hắn lỡ kỳ thi khoa cử. Sau khi Thẩm Sĩ Nho qua đời, không biết bao nhiêu kẻ đã nhòm ngó Hầu phủ.
Dẫu con thuyền có mục nát thì vẫn còn ba nghìn chiếc đinh, cho dù Hầu phủ nay không còn huy hoàng như trước, gia sản tích lũy suốt hơn trăm năm vẫn vô cùng đồ sộ.
Khi vừa kế thừa tước vị, một mặt Thẩm Duy Trinh phải đề phòng những kẻ thù cũ của Hầu phủ, một mặt đối phó với đám người muốn nhân cơ hội gây chuyện, đồng thời còn phải duy trì quan hệ với các quyền quý từng giao hảo với Hầu phủ, lại phải trấn áp thuộc hạ đang rục rịch nổi loạn.
Lão tổ tông ngày ngày ăn chay niệm Phật không còn vì bản thân nữa. Điều bà cầu nguyện chỉ là đứa cháu đã dính quá nhiều máu tanh có thể bình an vô sự. Nếu có nghiệp báo, bà nguyện thay hắn gánh chịu.
Nhớ lại khi Thẩm Sĩ Nho vừa mất, chính Thẩm Duy Trinh từng đề nghị rằng nếu lão tổ tông và Lý phu nhân cảm thấy không yên lòng thì có thể cho A Xuân cùng Thẩm Vân Nga, hai người được Thẩm Sĩ Nho yêu thương nhất, cùng tuẫn táng, coi như tác thành cho họ được ở bên nhau.
Chỉ cần nhớ tới chuyện ấy, tim lão tổ tông vẫn còn run lên. Việc này vốn định bàn với Lý phu nhân, nhưng Lý phu nhân chẳng muốn quản những chuyện ấy, chỉ nói mọi việc cứ hỏi ý Thẩm Duy Trinh. Hắn quyết định thế nào, bà đều đồng ý.
Lão tổ tông khẽ cất lời:
"...Thẩm Vân Nga cũng là người đáng thương. Có vài chuyện trước đây ta không muốn nói với con, vì sợ làm hoen ố thanh danh của phụ thân con."
Thẩm Duy Trinh bình thản hỏi:
"Ông ấy còn thanh danh gì để mất nữa sao?"
Lão tổ tông nặng nề thở dài, ra hiệu cho Triệu ma ma lui ra. Trong phòng chỉ còn lại hai bà cháu.
"Phu quân của Thẩm Vân Nga vốn là thanh mai trúc mã với nàng ấy. Sau này phụ thân con được bổ nhiệm làm Tri phủ Nam Ngô Châu thì người ấy cũng làm việc dưới trướng ông."
"Bản thân con cũng biết, Nam Ngô Châu đầy chướng khí, rắn độc côn trùng rất nhiều. Một lần phụ thân con đi khảo sát địa hình thì bị rắn độc cắn. Thẩm Vân Nga có bài thuốc gia truyền chữa rắn cắn, kịp thời cứu ông ấy một mạng."
Lão tổ tông lại thở dài.
"Ai ngờ..."
"Phụ thân con từ đó đem lòng để ý nàng ấy. Khi ấy Thẩm Vân Nga vừa mới thành thân không lâu. Phụ thân con chỉ viết thư về nói với ta chuyện ấy, nhờ ta sai người mang ít châu báu trang sức của nữ tử đến để báo đáp ân cứu mạng. Ông còn nói hai người đều họ Thẩm, nếu có thể nhận làm đồng tộc thì sau này cũng tiện chăm sóc."
Thẩm Duy Trinh hỏi:
"Rồi sau đó thì sao?"
Lão tổ tông nhìn hắn.
"Sau đó, khi Thẩm Vân Nga vừa mang thai thì phu quân nàng ấy bệnh mất, chỉ còn lại một mình nàng cô độc."
Bà dừng lại.
"Những chuyện về sau... con đều đã biết."
Thẩm Duy Trinh hỏi:
"Hôm nay tổ mẫu bỗng kể cho cháu nghe những chuyện này để làm gì?"
Lão tổ tông chậm rãi đáp:
"Thẩm Vân Nga đáng thương, mà Tĩnh Huy cũng đáng thương. Năm đó khi con đề nghị tuẫn táng, ta không đồng ý. Một là vì ta biết trong lòng con cũng không nỡ, hai là vì Thẩm Vân Nga từng viết thư cầu xin ta tha cho Tĩnh Huy. Con bé vô tội."
"Đời là như vậy. Nếu không có phụ thân con thì hai mẹ con họ cô nhi quả phụ biết lấy gì mà sống?"
"Những chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ bất lợi cho danh tiếng của phụ thân con, nên ta vẫn luôn giấu kín, định mang xuống mồ."
"Ai ngờ..."
Bà nhìn thẳng vào cháu trai.
"Con nên thương Tĩnh Huy nhiều hơn."
Thẩm Duy Trinh bình tĩnh nói:
"Cháu đâu có nói là không thương nàng ấy."
"Vậy thì hãy thường xuyên đến thăm Tĩnh Huy hơn, đừng chỉ sai người mang đồ."
Lão tổ tông chậm rãi khuyên nhủ.
"Con cũng biết đấy, hạ nhân phần lớn đều nhìn người mà cư xử. Chỉ khi con đối tốt với con bé hơn, mọi người trong phủ mới thật sự coi trọng vị biểu cô nương này. Có như vậy, con bé mới có thể đường đường chính chính sống yên ổn trong phủ."
Thực ra, bà cũng không dám chắc Tĩnh Huy có thật sự... Nhưng dù sao đứa trẻ ấy cũng đã được nuôi trong phủ, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện. Có phải huyết thống hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Huống hồ dung mạo của Tĩnh Huy rất đẹp. Chăm sóc dạy dỗ tử tế, sau này gả đi cũng sẽ là một sự trợ giúp cho Hầu phủ.
Thẩm Duy Trinh không nói đồng ý hay phản đối, chỉ hỏi:
"Tổ mẫu lo Tĩnh Huy không theo kịp chương trình học sao? Cháu sẽ hỏi thử ở thư viện xem các bạn học có nhà nào từng mời nữ phu tử không. Nếu tìm được người kiên nhẫn lại học rộng thì sẽ mời về dạy riêng cho Tĩnh Huy, giúp nàng ấy bổ sung kiến thức. Tổ mẫu thấy như vậy có được không?"
Lão tổ tông mừng rỡ gật đầu đồng ý.
Hai ngày sau, A Xuân biết được một tin dữ. Nàng... lại sắp phải đến nữ học, sau lễ Thu Xã tháng Tám sẽ chính thức nhập học.
Trời xanh ơi!
Đến thơ nàng còn chưa đọc được mấy bài, làm sao có thể vào nữ học được chứ? Thẩm Tương Mai và Thẩm Lâm Anh thì chẳng có phản ứng gì. Hai người từ nhỏ đã khai tâm đọc sách, trước kia học ngay trong phủ cùng phu tử.
Bây giờ đổi sang nữ học cũng chỉ là đổi một nơi để đọc sách, vui chơi mà thôi. Lại còn có thể kết giao thêm nhiều bằng hữu, cớ gì không đi?
Về phần Thẩm Tông Thục, vì đã nghe lão tổ tông nói qua nên biết mình chủ yếu là đi cùng ba muội muội, càng không hề lo lắng.
Thế là trong số mọi người, chỉ còn mỗi A Xuân thấp thỏm bất an vì chuyện đi học. Nhưng hết chuyện này đến chuyện khác. Không lâu sau lại truyền đến một tin nữa.
Lão tổ tông đã đặc biệt mời riêng cho A Xuân một nữ phu tử, chuyên dạy nàng thơ văn và sách vở để giúp nàng theo kịp chương trình ở nữ học.
A Xuân buồn đến mức mỗi bữa cơm cũng ăn ít đi nửa bát. Hôm ấy, ba tỷ muội ngồi cùng nhau thêu thùa.
Ngoài trời mưa lất phất không ngớt, qua khung cửa sổ, họ nhìn thấy một vị đại phu xách hòm thuốc đang vội vã đi ngang qua, phía sau có tiểu tư che ô cùng một tiểu dược đồng đi theo. A Xuân ngồi gần cửa sổ nhất, lập tức buông món đồ thêu nhăn nhúm trong tay, nhìn theo.
"Đại ca bị bệnh sao?"
Con đường ấy, đi theo hướng đó, chỉ có thể dẫn đến Nhân Thọ Đường.
"Đúng vậy, muội không biết à?"
Thẩm Tương Mai nhìn cơn mưa đáng ghét ngoài kia, lo bức tranh của mình không kịp khô, thuận miệng đáp:
"Đêm Thất Tịch, đại ca bị nhiễm phong hàn. Sang đêm hôm sau thì ngã bệnh, đến giờ đã mấy ngày không đến thư viện."
A Xuân nhẩm tính ngày tháng rồi kinh ngạc.
"Bị phong hàn thôi mà... sao bệnh lâu như vậy?"
Thẩm Lâm Anh tiếp lời:
"Nghe nói còn bị bọ cạp đốt thêm một lần nữa. Đám bà tử trông coi hoa viên càng ngày càng lười biếng, trong nhà sao lại có bọ cạp được chứ?"
"Không phải ở trong phủ."
Thẩm Tương Mai đáp.
"Là ở thư viện bị đốt... Ai da."
Nàng quay sang cười chê.
"Muội đúng là ngốc. Kinh thành yên ổn thế này, làm gì có bọ cạp?"
Rồi nàng chợt thấy A Xuân đứng dậy.
"Tĩnh Huy, muội định đi đâu?"
A Xuân thành thật đáp:
"Ngũ tỷ, Lục muội, quê muội ở Nam Ngô Châu, nơi đó côn trùng rất nhiều, nên muội cũng biết vài phương thuốc chữa côn trùng cắn. Có lẽ sẽ giúp được đại ca."
"Muội muốn đi bốc thuốc, rồi nấu chút canh mang sang thăm huynh ấy."
Nói đến đây, nàng nhìn hai người, khẽ hỏi:
"Hay là... chúng ta cùng đi nhé?"
Thẩm Tương Mai và Thẩm Lâm Anh đều lắc đầu từ chối.
Hai người đều bảo không muốn sang đó để rồi lại bị đại ca răn dạy, vì thế nhất quyết không chịu đi.