Hoa Trung Kiều Khách

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Thẩm Duy Trinh luôn coi trọng người nhà, dù bận đến đâu, chỉ cần các huynh đệ tỷ muội sai người bên cạnh đến truyền lời, hắn đều sẽ dành thời gian giải quyết.

Hắn phát hiện mặt A Xuân càng đỏ hơn. Lúc nãy hắn còn tưởng đó đã là cực hạn, không ngờ bây giờ còn đỏ hơn nữa.

Chẳng lẽ nàng thật sự là yêu tinh hoa sơn trà hóa thành?

"Vì muội muốn tự tay đưa cho ca ca."

A Xuân nhỏ giọng đáp.

"Muội muốn gặp ca ca."

Thật ra nàng còn muốn nói rằng món quà này không tinh xảo, thậm chí có phần vụng về. Nếu chỉ nhờ tỳ nữ mang đến, liệu có khiến người ta cảm thấy thiếu thành ý hay không?

Nhưng nghĩ lại, mỗi lần ca ca tặng đồ cho nàng đều là sai người mang tới. Liệu hắn có hiểu lầm rằng nàng không thích cách tặng quà ấy?

A Xuân nhìn Thẩm Duy Trinh, ngập ngừng do dự. Nàng thật sự thích vị ca ca tuấn tú này. Cho dù hắn hiếm khi mỉm cười với nàng, lúc nào cũng nghiêm nghị và lạnh nhạt.

Thẩm Sĩ Nho từng không biết bao nhiêu lần nhắc đến người con trai này, nói hắn trời sinh thông minh, dũng cảm, quyết đoán. Quyển Thiên Tự Văn mà A Xuân phải chật vật rất lâu mới nhận hết mặt chữ thì Thẩm Duy Trinh chỉ đọc mười lượt đã có thể thuộc lòng, còn chỉ đúng từng chữ một, đúng là một thần đồng.

Bản thân A Xuân học hành chẳng giỏi, vì thế lại càng ngưỡng mộ những người đọc sách giỏi. Sợ Thẩm Duy Trinh không vui, nàng vội vàng bổ sung:

"Nếu ca ca thấy muội quấy rầy, lần sau muội sẽ nhờ tỳ nữ mang đến."

"Không cần."

Thẩm Duy Trinh nắm chiếc túi thơm trong tay.

"Muội muốn đến thì cứ đến, tùy muội."

Diệp Thanh ở bên cạnh nhắc:

"Đại gia, đã đến giờ lên đường rồi."

Hiện giờ Thẩm Duy Trinh theo học tại thư viện ngoài thành. Vì chê trai phòng ở đó quá đơn sơ nên hắn không ở lại, mỗi sáng đều cưỡi ngựa đến thư viện, tối lại trở về phủ.

A Xuân lập tức cáo lui. Đúng lúc ấy Thu Sương cuối cùng cũng đuổi kịp. Nàng vừa sốt ruột vừa bực mình, chẳng còn tâm trí sửa lễ nghi cho cô nương nhà mình nữa, trước hết liền cúi người hành lễ với Thẩm Duy Trinh.

Thẩm Duy Trinh chợt gọi:

"Tĩnh Huy, đợi một chút."

A Xuân ngoan ngoãn bước lại.

"Ca ca."

Thẩm Duy Trinh hỏi:

"Phụ thân chưa từng dạy muội đọc sách sao?"

A Xuân xấu hổ đáp:

"Đầu óc muội chậm chạp, học mãi cũng không vào."

Thẩm Duy Trinh không bình luận đúng sai, chỉ bình thản nói:

"Chưa chắc là vì muội học không được. Tính phụ thân vốn cố chấp, e rằng cách dạy người cũng có vấn đề."

A Xuân cứ ngỡ hắn còn muốn nói tiếp, liền đứng đợi một lúc, nhưng mãi vẫn không thấy hắn mở lời. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn.

"Về đi."

Thẩm Duy Trinh nói.

"Đừng để lỡ giờ đến thỉnh an lão tổ tông."

Sắc mặt A Xuân lập tức thay đổi.

Nàng vội vàng quay người chạy về phía Mục Hòa Đường. Giữa tiếng Thu Sương hít mạnh một hơi vì kinh hãi, nàng lại đột nhiên quay trở lại, vội vã cúi người hành lễ với Thẩm Duy Trinh, nghiêm túc nói một mạch rằng muội muội phải đi thỉnh an lão tổ tông trước, xin ca ca lượng thứ, rồi còn chưa đợi hắn kịp đáp lời đã xách váy chạy biến.

Đã gấp như vậy rồi mà nàng vẫn cố chấp giữ đủ lễ nghi. Nói là giữ lễ cũng không hẳn đúng, bởi sau khi nói xong, nàng chẳng đợi hắn phản ứng đã chạy mất, nhanh như một chú thỏ hoang, đến mức ngay cả Thu Sương cũng đuổi không kịp.

Đôi mày vốn nhíu chặt của Thẩm Duy Trinh chậm rãi giãn ra. Hắn bóp nhẹ chiếc túi thơm trong tay rồi tiện tay đưa cho Diệp Thanh, ra hiệu cất đi, Thẩm Duy Trinh cũng không quá để tâm đến chiếc túi thơm ấy.

Hắn không có muội muội cùng mẹ, nhưng trong phủ vẫn luôn nuôi những tú nương chuyên làm kim chỉ, còn mấy cô nương ở nhị phòng và tam phòng cũng thường tự tay làm vài món đồ nhỏ đem tặng hắn.

Huống chi hắn vốn không thích mùi hương quá nồng, rất hiếm khi đeo túi thơm. Những món được tặng, phần lớn hắn đều cất đi chứ chẳng mấy khi dùng đến.

Đêm qua lại nhiễm phong hàn, hôm nay hoàn toàn không ngửi được mùi hương trong túi, nên chẳng mấy chốc chuyện ấy cũng bị hắn quên ra sau đầu.....

Chớp mắt đã đến lúc chạng vạng.

Trong thư viện, sau khi phu tử rời đi, Diệp Thanh bắt đầu thu dọn giấy bút cho Thẩm Duy Trinh. Bạn học thân thiết của hắn là Uông Thần Minh vừa trò chuyện với hắn vừa vô tình liếc thấy chiếc hộp sách, bèn khẽ "ồ" một tiếng.

"Duy Trinh," Uông Thần Minh chỉ vào chiếc túi thơm, cười hỏi, "sao huynh lại để túi thơm trong hộp sách thế này?"

Lúc ấy Thẩm Duy Trinh mới nhớ đến chiếc túi thơm, chỉ liếc nhìn một cái rồi thản nhiên đáp:

"Muội muội làm."

Uông Thần Minh vốn định cầm lên xem, nghe vậy liền rụt tay lại, bật cười.

"Huynh đúng là kỳ lạ. Để túi thơm trong hộp sách, chẳng lẽ định hun thơm cả sách vở sao?"

Nghe hắn nói vậy, Thẩm Duy Trinh đưa tay cầm chiếc túi thơm lên, ghé sát mũi ngửi thử. Lần này, hắn ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc, thanh nhạt mà dễ chịu. Chính là loại hương hắn vẫn thường dùng để xông y phục.

Hắn nghiêng đầu hỏi Diệp Thanh:

"Ngươi bỏ thứ gì vào trong từ lúc nào?"

Diệp Thanh vội đáp:

"Đại gia, lúc sáng biểu cô nương đưa cho người thì trong túi đã có sẵn túi hương rồi. Tiểu nhân không dám tự ý động vào."

Thẩm Duy Trinh lại đặt chiếc túi thơm vào hộp sách, trong lòng không khỏi nghi hoặc, làm sao nàng biết hắn dùng loại hương nào?

Sự lấy lòng cẩn thận từng chút như thế... Uông Thần Minh hứng thú hỏi:

"Biểu cô nương à? Có phải vị biểu muội vừa từ Nam Ngô Châu tới không?"

Thẩm Duy Trinh khẽ "ừ" một tiếng rồi chuyển sang chuyện khác.

"Các tỷ muội trong nhà huynh bây giờ học ở đâu?"

.....

Đêm xuống.

Sau khi cưỡi ngựa trở về phủ, Thẩm Duy Trinh bắt đầu ho dữ dội. Hắn sai tiểu tư đến bẩm báo rằng hôm nay bị bệnh, không sang thỉnh an lão tổ tông nữa. Không ngờ lão tổ tông lại sai người đến gọi, nói có việc quan trọng cần thương lượng.

Thẩm Duy Trinh đành sang, vừa vào phòng, lão tổ tông đã cho lui hết tỳ nữ, chỉ giữ lại mình Triệu ma ma hầu hạ bên cạnh, rõ ràng là có chuyện hệ trọng. Bà trước tiên đưa cho hắn một chiếc khăn vuông khá kỳ lạ. Chiếc khăn trắng tinh, trên mặt chi chít những đường chỉ xiêu vẹo, ngang dọc lộn xộn.

Thẩm Duy Trinh nhận lấy, ban đầu còn khó hiểu, nhưng nhìn kỹ những mũi kim ấy thì dần hiểu ra.

"Là của Tĩnh Huy?"

Lão tổ tông gật đầu.

"Đúng."

Triệu ma ma bèn kể rằng hôm qua mấy vị cô nương đến thỉnh an, chiếc khăn này vô tình rơi từ trong tay áo của Thẩm Tĩnh Huy xuống đất mà nàng không hề hay biết, sau đó bị Thẩm Tương Mai nhặt được.

Vốn chỉ là một món đồ chẳng đáng gì, thế nhưng Thẩm Tương Mai lại ném chiếc khăn cho nha hoàn bên cạnh, còn cười nhạo Thẩm Tĩnh Huy keo kiệt đến mức chỉ một mảnh vải vụn cũng không nỡ bỏ, e rằng ngay cả thịt trên chân muỗi cũng muốn cạo xuống.

Thẩm Duy Trinh siết nhẹ chiếc khăn trong tay, sắc mặt không vui.

"Đúng là nên mời một vị tiên sinh về dạy dỗ cho tử tế."

Lão tổ tông chậm rãi nói:

"Tĩnh Huy cũng cần được dạy dỗ cẩn thận."

Thẩm Duy Trinh không lên tiếng. Lão tổ tông ra hiệu cho hắn uống chén trà trên bàn, hắn nhấp một ngụm. Nước trà nhạt mà thanh, thoang thoảng hương sen, vị hơi đắng xen chút chát nhẹ, để lại cảm giác mát lành nơi đầu lưỡi. Trong thoáng chốc, hắn như lại nhìn thấy mặt hồ xanh nhạt phủ sương, lá sen biếc lay động dịu dàng.

Lão tổ tông chậm rãi nói:

"Đây là trà tim sen do chính tay Tĩnh Huy làm. Chiều nay con bé lén mang đến cho ta, còn cố ý tránh mặt các tỷ muội khác. Nó kính ta, thương ta, lại sợ các chị em dị nghị nên chẳng dám phô trương."

Bà khẽ thở dài.

"Đúng là một đứa trẻ đáng thương."

Thẩm Duy Trinh hỏi:

"Ý của tổ mẫu là cũng muốn mời tiên sinh dạy riêng cho nàng ấy?"

Các cô nương trong phủ tuổi tác không chênh lệch nhiều. Trước kia từng mời nữ phu tử về dạy họ học chữ và đọc sách.

Sau này vị nữ phu tử ấy thi đỗ nữ quan trong cung nên xin từ chức. Mà mấy vị cô nương cũng đã học xong Tứ Thư Ngũ Kinh, từ đó trong phủ không mời thêm tiên sinh nữa.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...