Hoa Trung Kiều Khách

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

A Xuân bỗng chợt nghĩ:

Lẽ nào cây trâm vàng hình hoa sơn trà ấy vốn là thứ Thẩm Duy Trinh định tặng cho nàng?

Không đúng, không đúng.... Làm sao Thẩm Duy Trinh biết nàng thích hoa sơn trà được? Chính miệng hắn từng nói, hắn không thích người muội muội này. Huống hồ, theo quy củ của lão tổ tông, mỗi khi các tỷ muội chia đồ, xưa nay đều dựa theo thứ tự trưởng ấu mà chọn trước chọn sau.

Vậy thì làm sao hắn có thể chắc chắn người được chọn đầu tiên sẽ là nàng?

Mang theo nỗi nghi hoặc ấy, A Xuân không khỏi nhìn thêm mấy lần cây trâm vàng hoa sơn trà trên tóc Thẩm Tương Mai. Thẩm Tương Mai nhận ra ánh mắt đó, trong lòng càng thêm đắc ý. Nàng ta đã biết ngay mà, A Xuân xuất thân nơi thôn quê nghèo khó, chưa chắc từng nhìn thấy đồ quý thật sự. Để món bảo vật ngay trước mắt mà không lấy, hai cây trâm bướm kia tuy đẹp nhưng xét đến cùng vẫn không tinh xảo bằng cây trâm vàng hoa sơn trà này.

Dẫu sao ở kinh thành, hoa sơn trà vốn cực kỳ quý hiếm, rất khó chăm sóc, lại vô cùng kiều quý, người thường hiếm khi được thấy.

Bây giờ A Xuân cứ nhìn mãi cây trâm trên đầu nàng ta như thế... chẳng lẽ đã hối hận rồi? Nhưng A Xuân hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện ấy.

Nàng lặng lẽ dự xong gia yến, rồi lại đến nhà bếp thỉnh giáo một vị ma ma lớn tuổi cách pha trà tâm sen.

Sáng hôm sau, khi A Xuân đang chải đầu rửa mặt thì nghe bên ngoài có người gọi.

"Thu Sương tỷ tỷ," Trường Đăng nói, "đại gia sai người mang đồ đến cho cô nương."

A Xuân cũng nghe thấy, liền nghiêng người hỏi vọng ra: "Là thứ gì vậy?"

Trường Đăng đáp: "Bẩm cô nương, là một chiếc hộp gỗ tử đàn."

Hắn chỉ phụ trách truyền lời giữa nội viện và ngoại viện, không được phép bước vào khuê phòng của các cô nương, nên chỉ có thể đứng ngoài cửa. Thu Sương đi ra nhận chiếc hộp rồi mang vào đặt lên bàn.

A Xuân vừa mở nắp đã khẽ reo lên: "Ôi!"

Bên trong là một cây kim bộ dao bằng vàng chạm lộng, nạm châu báu. Những sợi vàng mảnh như tơ kết thành một đóa sơn trà, nh** h** được điểm bằng hồng ngọc huyết bồ câu, phía dưới còn buông ba dải tua kết từ trân châu và hồng bích tỉ. Sợi vàng mỏng như tóc nhưng đan ken dày đặc, còn viên hồng ngọc huyết bồ câu lớn đến vậy lại càng hiếm thấy, khiến ngay cả Thu Sương, người vốn quen nhìn bảo vật quý giá, cũng phải không ngớt trầm trồ.

Chiếc hộp tử đàn còn có một ngăn phía dưới. Nhẹ nhàng mở ra, bên trong lặng lẽ đặt một đôi vòng phỉ thúy màu chính dương lục, xanh trong như nước, sáng tựa băng ngọc. A Xuân không hiểu nhiều về phỉ thúy, chỉ cảm thấy chúng đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt.

Thu Sương kinh ngạc thốt lên: "Loại phỉ thúy đẹp thế này, ngay cả ở chỗ lão tổ tông, nô tỳ cũng chỉ mới thấy vài lần."

Thẩm Duy Trinh không dặn người mang đồ truyền thêm lời nào, chỉ bảo mang tặng nàng, còn nguyên do thì không hề nhắc đến.

A Xuân lập tức bước ra khỏi phòng, lớn tiếng hỏi Trường Đăng:

"Người mang đồ đâu rồi?"

"Vừa mới đi thôi." Trường Đăng ngạc nhiên hỏi lại: "Cô nương, có chuyện gì vậy?"

"Đi hướng nào?"

Trường Đăng giơ tay chỉ về một phía,  A Xuân lập tức xách váy chạy đi, Thu Sương tối sầm mặt, vội vàng kêu lớn:

"Cô nương! Chú ý lễ nghi!"

Nhưng A Xuân nào còn để ý đến lễ nghi gì nữa. Không hiểu vì sao, nàng trời sinh đã có cảm giác gần gũi với Thẩm Duy Trinh. Dẫu mỗi lần gặp mặt đều bị vẻ lạnh nhạt của hắn làm cho sợ hãi, nàng vẫn không nhịn được muốn đến gần hắn.

Nàng chạy rất nhanh, làm mấy tỳ nữ đang quét sân cũng giật mình. Vừa ra khỏi cổng viện, nàng đã trông thấy người hầu kia vẫn chưa đi xa, bèn chạy tới chặn lại, hỏi ngay:

"Đại gia bây giờ đang ở đâu?"

Tỳ nữ Hà Lộ bị dọa đến ngẩn người, mất một lúc mới nhận ra đây là biểu cô nương vừa mới vào phủ, liền đáp:

"Đại gia hiện đang đến thỉnh an lão tổ tông, sau đó sẽ tới thư viện học."

A Xuân đợi được Thẩm Duy Trinh ngay trước cổng Nhân Thọ Đường. Thẩm Duy Trinh vừa thỉnh an xong, đang dặn tiểu tư đi dắt ngựa thì nhìn thấy A Xuân đứng bên cạnh cổng viện. Hắn hơi sững lại, rồi khẽ cau mày.

A Xuân bước lên:

"Ca ca."

"Ừ."

Thẩm Duy Trinh đang có việc, không đợi nàng mở lời đã nói trước:  "Những món đồ sáng nay ta sai người mang cho muội chỉ là quà bù. Mỗi khi các muội muội trong nhà cập kê, với thân phận huynh trưởng, ta đều tặng ít trang sức. Tông Thục và những người khác đều đã từng nhận."

A Xuân ngẩn người, quả nhiên hôm qua là nàng nghĩ quá nhiều rồi. Mặt nàng nóng bừng, vẫn cung kính hành lễ:

"Đa tạ ca ca."

Ánh mắt Thẩm Duy Trinh lướt qua phía sau nàng.

"Sao không có ai đi theo? Thu Sương đâu?"

Mặt A Xuân càng đỏ hơn.

"Muội sợ ca ca đã đến thư viện rồi, không gặp được nữa nên mới chạy ra..."

Nàng hối hận rồi, Thẩm Duy Trinh nghiêm cẩn giữ lễ, chắc hẳn lúc này sẽ cho rằng nàng quá thô lỗ. Thu Sương cũng từng nói, khuê tú danh môn không được phép chạy, thế nhưng Thẩm Duy Trinh không trách mắng, chỉ hỏi:

"Muội tìm ta có việc gấp sao?"

"Vâng."

A Xuân vội vàng lấy từ trong tay áo ra một chiếc túi thơm, hai tay dâng lên.

"Cái này tặng ca ca."

Thẩm Duy Trinh lập tức nhận ra, đêm Thất Tịch, dưới lầu Khất Xảo, nam tử dâng nghiên mực, nữ tử dâng đồ thêu.

Hôm qua, dưới ánh trăng, giữa mấy chiếc khăn tay và túi thơm được thêu thùa tinh xảo, hắn chỉ liếc một cái đã nhìn thấy chiếc túi hoàn toàn không có hoa văn này. Lúc ấy hắn đã nghĩ, nhất định là của nàng.

Quả nhiên đúng vậy.

Hắn không nhận.

"Ta đã nói rồi, những món đồ ấy chỉ là quà bù cho lễ cập kê của muội, không phải ngoại lệ, cũng không phải để lấy lòng muội, vì thế muội không cần đáp lễ."

A Xuân kinh ngạc mở to mắt, Thẩm Duy Trinh không muốn tiếp xúc với nàng quá nhiều, chi bằng nói rõ ngay từ đầu, sau này sẽ thuận tiện hơn, hắn biết nàng không phải người ngu ngốc.

"Muội biết mà, ca ca."

A Xuân khẽ nói.

"Từ ngày muội vào phủ, ca ca vẫn luôn quan tâm đến muội, thường xuyên tặng vải vóc và trang sức. Trong lòng muội vô cùng cảm kích, nhưng lại không biết phải báo đáp thế nào. Muội chẳng có thứ gì đáng giá để đáp lại ca ca, chỉ có chiếc túi thơm này là làm tạm được."

Nàng cúi đầu suy nghĩ một lát rồi ngẩng mặt lên.

"Muội từ quê lên, biết chữ không nhiều, cũng không biết nói lời dễ nghe. Ca ca nói tặng bộ dao và vòng tay cho muội không phải ngoại lệ, cũng không phải để làm muội vui. Nhưng chiếc túi thơm này, quả thật là muội muốn tặng để ca ca được vui."

A Xuân sợ những lời mình vừa nói sẽ bị hắn chê cười, từ nhỏ nàng đã không thích đọc sách, vốn không phải người có thiên phú học hành.

Thẩm Sĩ Nho nhiều năm chìm nổi chốn quan trường, liên tiếp bị hãm hại nên đã sớm nguội lạnh lòng dạ. Ông không cầu nàng phải có bao nhiêu tiền đồ, chỉ mong nàng biết chữ, đọc hiểu sổ sách là đủ.

Nào ngờ người chết rồi thì mọi chuyện đều thành hư không. Thẩm Sĩ Nho không thể ngờ rằng, sau khi ông qua đời, những thứ để lại cho Thẩm Vân Nga và A Xuân đều bị kẻ lừa người cướp sạch sẽ. Chưa đầy một năm, hai mẹ con đã lâm vào cảnh không đủ miếng ăn, gần như không thể sống nổi.

A Xuân cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày được lên kinh, nếu Thẩm gia không sai người đến đón, nàng còn định đi làm đầu bếp.

Giờ đây, ít nhất trong một thời gian ngắn, nàng không còn phải lo tiền thuốc men cho mẫu thân. Nhưng A Xuân hiểu rất rõ, bản thân còn rất nhiều điều phải học. So với các tỷ muội trong phủ, nàng kém quá xa.

Mỗi lần nghĩ đến điều đó, nàng lại thấy áy náy. Nàng học những thứ ấy, vậy mà chỉ để sau này tìm được một lang quân như ý.

Nếu Thẩm Sĩ Nho biết được, hẳn sẽ thất vọng về nàng của hiện tại. Chỉ riêng chuyện muốn đến gần Thẩm Duy Trinh là không hề mang theo bất cứ mục đích nào. Nàng chỉ đơn giản muốn đối xử tốt với hắn...

Diệp Thanh, người hầu cận, ôm hộp sách đứng chờ ở cách đó không xa.

Gió lướt qua rặng trúc xanh, Thẩm Duy Trinh khẽ nhíu mày, nhìn chiếc túi thơm trong tay nàng. Phải thừa nhận rằng đường kim mũi chỉ quả thực khá vụng, mũi khâu không đều. Nhưng đem vật này đi dâng trong lễ Khất Xảo, có lẽ đó đã là món đồ tốt nhất nàng có thể làm ra.

Ánh mắt hắn hạ xuống, chợt thấy cổ tay nàng trống không, còn lòng bàn tay và các đầu ngón tay đều phủ đầy vết chai. Cuối cùng, Thẩm Duy Trinh đưa tay nhận lấy chiếc túi thơm.

"Hôm nay ta nhận."

Hôm qua hắn hơi cảm lạnh, khứu giác không còn nhạy, không ngửi thấy hương thơm trong túi, chỉ nhàn nhạt nói:

"Lần sau có việc thì đừng hấp tấp chạy tới như vậy nữa. Cứ sai tỳ nữ đến báo một tiếng là được."



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...