Hoa Trung Kiều Khách

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

Sau khi uống trà, chuyện trò một lúc, lão tổ tông cười bảo Thẩm Duy Trinh vừa từ thư viện trở về, có mang ít quà nhỏ chuẩn bị cho lễ Thất Tịch tặng các muội muội, bảo các cô tự chọn món mình thích.

A Xuân đoán chắc chỉ là mấy món đồ chơi ngày lễ như vịt bằng sáp vàng, chim uyên ương, các loại hoa quả bày cúng hoặc tượng “Ma Hát Lạc” đựng trong lồng sa đỏ. Trước đây Thẩm Sĩ Nho cũng thường mua cho nàng những thứ ấy.

Nào ngờ, bày trước mặt lại là trâm cài, trâm vàng, ngọc sức đủ loại, phần lớn đều được chế tác từ vàng nạm châu ngọc. Tổng cộng có tám món, rõ ràng đã tính toán từ trước. Tính cả A Xuân thì trong phủ có bốn vị cô nương, mỗi người vừa đủ chọn hai món.

Nổi bật nhất là một cây trâm vàng hình hoa sơn trà, cánh hoa được chạm từ đá bích tỷ màu hồng nhạt, nh** h** là sợi vàng nạm hoàng bảo thạch, tinh xảo đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.

Ánh mắt của mấy thiếu nữ gần như cùng lúc dừng trên cây trâm ấy. A Xuân cũng không ngoại lệ, nó đẹp quá.

Tên nàng là A Xuân, mà quê hương Nam Ngô Châu lại khắp nơi đều có hoa sơn trà, bởi vậy nàng luôn dành cho loài hoa này một tình cảm đặc biệt.

Ngũ cô nương Thẩm Tương Mai không nhịn được cất tiếng cảm thán:

“Cây trâm sơn trà này đẹp thật.”

Lão tổ tông mỉm cười nói:

“Trước nay đều theo thứ tự trưởng ấu mà chọn. Nhưng A Xuân mới vào phủ, lần này ta quyết định để A Xuân chọn trước.”

A Xuân vội vàng nhường lại, nói vẫn nên theo thứ tự tuổi tác, mời Tam cô nương Thẩm Tông Thục chọn trước. Thẩm Tông Thục tất nhiên cũng không chịu nhận, cuối cùng lão tổ tông dứt khoát quyết định, vẫn để A Xuân chọn trước rồi những người còn lại lần lượt chọn sau.

Thẩm Lâm Anh là người nhỏ tuổi nhất nên đứng cuối, nàng chẳng bận tâm. Dù sao từ trước đến nay nàng vẫn luôn là người chọn cuối cùng, mà đồ Thẩm Duy Trinh tặng thì món nào cũng tốt, chọn cái nào cũng được.

Thẩm Tông Thục cũng không để ý. Tính nàng điềm đạm, từ nhỏ đã được cha mẹ dạy phải yêu thương, nhường nhịn các tỷ muội.

Chỉ có Thẩm Tương Mai là không nhịn được, cười nói:

“Tĩnh Huy biểu muội, lão tổ tông có ý tốt như vậy, cây trâm sơn trà kia đẹp biết bao, rõ ràng là đặc biệt để dành cho muội, muội cứ nhận đi.”

Lão tổ tông thầm thở dài. Bà biết mấy cô nương đều đang tuổi xuân thì, bình thường tranh nhau một bông hoa cài đầu hay một bộ y phục cũng chẳng phải chuyện lạ. Nhưng nếu thật lòng thích thì cứ đường đường chính chính nói mình muốn, bà ngược lại còn thấy cô nương ấy thẳng thắn đáng quý. Còn kiểu nói chua chát như vậy thì không phải phong thái nên có của một tiểu thư khuê các.

Huống chi, chỉ cần Thẩm Tương Mai đã nói ra câu ấy, thì cho dù A Xuân có thật sự thích cây trâm kia đến đâu, với tính tình của nàng, cũng tuyệt đối sẽ không đưa tay lấy nữa.

Quả nhiên, người được chọn đầu tiên là A Xuân lại không lấy cây trâm sơn trà mà chỉ chọn một đôi trâm hình bướm.

Thẩm Tông Thục cũng không chọn. Cuối cùng, cây trâm sơn trà ấy rơi vào tay Thẩm Tương Mai. Nàng vui mừng khôn xiết, cầm lên ngắm đi ngắm lại.

Các thiếu nữ khác chẳng có phản ứng gì, chỉ có lão tổ tông nhìn Thẩm Tông Thục, thầm nghĩ đám tiểu cô nương này vẫn còn phải học hỏi nhiều. Chỉ một cây trâm thôi mà Thẩm Tương Mai đã để lộ tâm tư như vậy. Sau này nếu gặp thứ tốt hơn, liệu nàng có còn tranh giành với các tỷ muội nữa hay không?

A Xuân nâng niu đôi trâm bướm trong lòng bàn tay như báu vật. Đối với nàng, bất cứ món đồ nào nhận được cũng đều vô cùng quý giá.

Nàng vốn chẳng phải cô nương chính thức của phủ Hầu, vậy mà hiện tại đã được sống sung túc thế này, nàng đã thấy mình may mắn lắm rồi.

Vì thế, nàng nghĩ mãi xem nên báo đáp Thẩm Duy Trinh thế nào.

Đúng lúc Thất Tịch sắp đến, chiếc túi thơm được dâng cúng trong đêm ấy sau khi làm lễ xong có thể mang xuống tặng người khác.

Thẩm Tông Thục đã đính hôn nên sẽ sai tiểu tư đem túi thơm tặng vị hôn phu.

Thẩm Tương Mai và Thẩm Lâm Anh đều có các huynh đệ ruột, tất nhiên sẽ tặng cho họ.

Còn A Xuân nghĩ rằng... Chiếc túi thơm của mình có thể tặng cho Thẩm Duy Trinh.

Coi như báo đáp ân tình lần trước hắn đã đứng ra giải vây cho nàng, cũng như lần này tặng nàng trâm vàng.

Mang theo ý nghĩ ấy, A Xuân càng cố gắng hơn. Ban ngày nàng khâu, ban đêm cũng khâu. Đến ngày mùng Sáu tháng Bảy, nàng thật sự đã may được một chiếc túi thơm khá ra hình ra dáng. Nàng nhớ lại mùi hương từng ngửi thấy trên người huynh trưởng khi vô tình đụng phải hôm nọ, bèn sai tiểu tư đi mua từng loại hương liệu về, tự mình pha chế.

Khứu giác của A Xuân cực kỳ nhạy bén, chỉ cần đã từng ngửi qua một mùi hương, nàng đều có thể pha chế lại giống hệt, gần như không sai một chút nào. Đó là kỹ năng nàng học được khi còn làm thuê ở cửa hàng hương liệu.

Đêm mùng Bảy tháng Bảy, gia yến được bày trong thủy các giữa hồ sen. Lần này người trong phủ đều có mặt đầy đủ, nam nữ ngồi riêng hai bàn. Những tấm màn mỏng dưới mái đình bị gió đêm thổi tung bay phấp phới, hương sen theo gió lan tỏa khắp nơi.

Thẩm Tương Mai và Thẩm Lâm Anh ngồi cạnh nhau ríu rít trò chuyện. Thẩm Tông Thục đang theo Lý phu nhân học quản gia nên tạm thời chưa qua bên này. A Xuân chỉ lặng lẽ ngồi nghe hai người họ nói chuyện. Nàng quen biết rất ít người trong kinh thành, chẳng chen vào được câu nào, bèn im lặng bóc từng hạt sen, tỉ mỉ lấy bỏ mầm sen đắng rồi xếp ngay ngắn vào chiếc đĩa ngọc trắng sạch sẽ.

Khi Thẩm Duy Trinh đến nơi, cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy chính là như vậy. Giữa tiếng cười nói rộn rã, chỉ có A Xuân mặc váy màu xanh hồ lặng lẽ bóc hạt sen. Trên cánh tay nàng vắt dải phi bạch màu xanh lá sen, đôi bàn tay vừa thon vừa dài, trên mu bàn tay vẫn còn lưu lại vài vết sẹo mờ. Sau thời gian được chăm sóc trong phủ, làn da nàng đã trắng hơn lúc mới đến rất nhiều, giống như cành mẫu đơn từng chút một lột bỏ lớp vỏ già cỗi, nảy ra những nhánh non mềm mại, thanh tú.

Trên cổ tay gầy mảnh ấy đeo một đôi vòng phỉ thúy xanh trong như nước, khẽ lay động, nhưng vẫn chẳng thể sáng bằng làn da của chính nàng. Sau lưng nàng là hồ sen mùa hạ ngập tràn hoa nở, nàng tựa như một đóa sen đứng trên mặt đất.

Lần này chính A Xuân phát hiện hắn trước, nàng vui mừng gọi:  “Ca... công tử!”

Chỉ một tiếng xưng hô thôi cũng đủ khiến nàng lúng túng đến vậy. Thẩm Duy Trinh khẽ gật đầu.

Ở đây có đông người, hắn không thể không đáp lại, bèn bước tới bên cạnh nàng, nhìn đĩa hạt sen rồi hỏi:

“Muội thích ăn hạt sen?”

“Là để dành cho lão tổ tông ạ,” A Xuân vội giải thích. “Mấy hôm nay người nói cổ họng hơi khô, đêm ngủ cũng không ngon, chắc là trong người có hỏa. Muội nghe các ma ma trong bếp nói hạt sen thanh nhiệt nhất, nên muốn bóc sẵn cho người dùng.”

Hai đài sen này được nàng bóc vô cùng cẩn thận. Từng hạt sen đều nguyên vẹn, đẹp đến mức không tìm ra một chút tì vết.

Thẩm Duy Trinh chỉ liếc qua rồi nói:

“Muội biết hạt sen giúp thanh hỏa, vậy sao lại không biết rằng thứ bị muội bỏ đi, tức tim sen, mới là phần có tác dụng thanh nhiệt tốt nhất?”

A Xuân ngẩn người.

“Thật vậy sao? Muội chỉ nghĩ tim sen đắng quá, lão tổ tông lại không thích ăn đồ đắng...”

“Muội biết quan tâm sức khỏe của lão tổ tông, như vậy rất tốt. Nhưng chuyện ăn uống nghỉ ngơi của người vốn đã có hạ nhân chăm sóc, chỉ cần có tấm lòng ấy là đủ,” Thẩm Duy Trinh bình thản nói. “Không cần bóc nữa, muội cứ giữ lại mà ăn.”

Lời còn chưa dứt, A Xuân đã nâng chiếc đĩa sứ trắng lên, đưa tới trước mặt hắn.

“Vậy... công tử có muốn ăn không?”

“Ta đâu còn là trẻ con, muốn ăn hạt sen cũng không cần người khác bóc giúp.” Giọng Thẩm Duy Trinh vẫn nhàn nhạt. “Sau này đừng gọi ta là công tử nữa. Ta không có thời gian đi giải thích với người khác mãi... cứ gọi là ca ca.”

A Xuân ngoan ngoãn cúi đầu.

“Ca ca.”

Nàng vừa cúi xuống, Thẩm Duy Trinh liền nhìn thấy trên mái tóc nàng chỉ cài hai cây trâm bướm.

Hắn hỏi: “Muội không thích hoa sơn trà sao?”

Câu hỏi đến quá đột ngột khiến A Xuân nhất thời chẳng hiểu.

“Muội rất thích mà... sao ca ca lại hỏi vậy?”

“Không có gì.”

Thẩm Duy Trinh đáp xong liền quay người rời đi.

Trong bữa tiệc, A Xuân mới để ý thấy trên tóc Thẩm Tương Mai đang cài chính cây trâm vàng hình hoa sơn trà kia.

Dưới ánh nến lay động, cây trâm phản chiếu những tia sáng lấp lánh rực rỡ.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...