Hoa Trung Kiều Khách

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Thẩm Duy Trinh chỉ khẽ "ừ" một tiếng, hắn không muốn nói chuyện với nàng nhiều hơn, cũng không muốn nhìn nàng thêm nữa, chỉ mong mau chóng đi khỏi bức tường hoa tường vi đáng ghét này.

Đúng lúc ấy, Thẩm Tương Mai của Tam phòng đứng bên cạnh chợt sửng sốt rồi bật cười thành tiếng.

"Sao muội lại gọi Đại ca là 'Thẩm công tử' vậy?"

Lúc này Thẩm Duy Trinh mới để ý đến nàng. Thẩm Tương Mai cũng ở đây?

Khẽ nhíu mày, hắn mới phát hiện bên cạnh A Xuân không chỉ có Ngũ muội Thẩm Tương Mai mà còn có Lục muội Thẩm Lâm Anh của Nhị phòng cùng mấy nha hoàn.

Dưới giàn hoa tường vi... Hóa ra lại đứng đông người đến vậy. Chưa kịp mở miệng, Thẩm Lâm Anh đã cười trêu:

"Đúng đó, Tĩnh Huy. Đại ca vừa tặng muội nhiều châu hoa đẹp như vậy, sao muội không chịu gọi một tiếng 'ca ca'? Hay là muội không thích quà Đại ca tặng?"

Thẩm Duy Trinh nhìn thấy vẻ hoảng hốt hiện lên trên gương mặt A Xuân. Nàng lúc nào cũng cuống cuồng như một con thỏ nhỏ vừa bị kinh động. Rõ ràng chẳng có chuyện gì, thế mà mọi nỗi sợ hãi dường như đều tìm đến nàng.

Mà hết lần này đến lần khác... Đều đúng lúc để hắn bắt gặp.

"Quà... quà ca ca tặng đương nhiên đều rất tốt."

A Xuân vội vàng giải thích, nàng sốt ruột đến mức sắp phát khóc, chẳng lẽ lại nói vì biết Thẩm Duy Trinh ghét mình nên nàng không dám gọi một tiếng "ca ca"?

Nàng nghĩ mãi mới nặn ra được vài lời.

"Chỉ là..."

"Trước đây ta bận."

Thẩm Duy Trinh cắt ngang.

"Không có thời gian gặp Tĩnh Huy. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nàng không nhận ra ta, đương nhiên cũng không biết ta chính là huynh trưởng."

Nói xong, hắn nhìn sang Thẩm Tương Mai, giọng không vui.

"Tương Mai, Lâm Anh còn nhỏ thì cũng thôi. Nhưng muội là tỷ tỷ của Tĩnh Huy. Biết rõ nàng vừa mới vào phủ, người còn chưa nhận hết, vậy mà nàng không nhận ra ta, muội chẳng những không giúp giới thiệu, trái lại còn đứng đó cười cợt. Đó là việc một người làm tỷ tỷ nên làm sao? Nếu hôm nay đứng ở đây không phải ta mà là người khác, chẳng lẽ các muội cũng cứ để mặc nàng không biết ai là ai?"

Thẩm Tương Mai sợ người huynh trưởng này nhất. Nghe mắng xong lập tức cúi đầu, xoắn chặt khăn tay.

"Muội biết sai rồi."

Thẩm Lâm Anh cũng ngoan ngoãn cúi đầu như chim cút, chẳng dám hé môi.

Thẩm Duy Trinh nghiêm giọng:

"Người một nhà phải biết nâng đỡ lẫn nhau thì gia tộc mới có thể lâu bền."

A Xuân lại càng không dám lên tiếng. Nhưng... Sau khi nghe hắn trách mắng hai vị muội muội kia, trong lòng nàng lại thấy dễ chịu hơn đôi chút, thì ra... Thẩm Duy Trinh đối với tất cả các muội muội đều nghiêm khắc như vậy.

Vậy có lẽ... Không phải chỉ riêng nàng mới bị hắn lạnh nhạt. Đang mải suy nghĩ lung tung, nàng lại nghe Thẩm Duy Trinh lên tiếng:

"Tĩnh Huy, theo ta."

"Ta có vài lời muốn nói với muội."

Nói xong, hắn lập tức quay người rời đi. Thân hình cao lớn, chân dài bước nhanh, dường như hoàn toàn không bận tâm nàng có theo kịp hay không.

A Xuân sợ chậm trễ nên vội vàng chạy theo, thế nhưng váy quá dài, tà váy lại quá rộng, vô cùng bất tiện. Chuỗi ngọc bội bên hông va đập liên tục vào đùi, đau đến nhức nhối, như đang nhắc nàng rằng chạy như vậy là thất lễ.

Nàng đành cúi đầu gỡ mấy miếng ngọc đang quấn vào nhau, nắm gọn trong tay rồi nhấc váy bước nhanh đuổi theo.

Đến dưới đình bát giác. A Xuân thấp thỏm không yên, không biết huynh trưởng gọi riêng mình là để trách mắng... Hay còn chuyện gì khác?

Trong tầm mắt nàng, Thẩm Duy Trinh đã đứng đợi từ sớm, chờ nàng đến gần, hắn mới xoay người lại.

Huynh trưởng... Đang nhìn nàng...Không...Chính xác hơn... Là đang nhìn giàn hoa tường vi phía sau lưng nàng.

Thẩm Duy Trinh khẽ nhắm mắt, Im lặng một lát. Đến khi mở mắt ra lần nữa, hắn mới nhìn thẳng vào nàng, gương mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. A Xuân càng thêm bất an.

"Tĩnh Huy."

Hắn chậm rãi nói.

"Bây giờ muội đã là biểu cô nương của phủ Hầu. Ta đã hứa với lão tổ tông sẽ coi muội như em gái ruột."

"Vì thế..."

"Đừng để người khác bắt nạt mình."

Thân sơ có khác, Là trưởng huynh, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. A Xuân vội giải thích:

"Ngũ tỷ tỷ và Lục muội muội không bắt nạt ta đâu. Vừa rồi các tỷ ấy còn dạy ta đọc thơ."

Thẩm Duy Trinh vốn không muốn tiếp tục nói chuyện với nàng, nhắc nhở đến đây là đủ. Hắn đang định rời đi thì nghe nàng nói vậy, bất giác hỏi thêm:

"Dạy bài thơ nào?"

"...Ta không nhớ."

A Xuân cố gắng nghĩ thật lâu, nhưng vẫn không nghĩ ra.

Ngày trước Thẩm Sĩ Nho từng cười nói:

"Nhà chúng ta có một A Xuân thông minh, tiếc là đầu óc chẳng chịu chứa thơ văn, tất cả đều dùng để trèo núi xuống biển hết rồi."

"...Hình như là..."

A Xuân cố vắt óc nhớ lại.

"Nhắc đến... côn trùng mùa hè gì đó... rồi cá gì mà... băng..."

Nàng đỏ mặt xấu hổ.

"Đó là một câu thơ rất hay. Đáng tiếc muội bẩm sinh không thông thơ từ ca phú nên chẳng nhớ nổi. Phụ lòng Ngũ tỷ tỷ và Lục muội muội đã tận tình chỉ dạy."

Mày của Thẩm Duy Trinh càng lúc càng nhíu chặt hơn. Hắn nghe hiểu ý nàng muốn nói, nhưng lại không muốn thẳng thừng nói ra.

Cô biểu muội này rõ ràng tư chất chẳng mấy thông tuệ, vậy mà lại sinh đôi mắt long lanh như nước mùa thu.

Thẩm Duy Trinh khẽ dời ánh mắt, tránh khỏi cái nhìn đầy mong đợi của nàng.

“Ta hiểu rồi,” hắn bình thản nói, “muội chỉ cần ghi nhớ một điều. Dù ta không thích muội, nhưng suy cho cùng, muội vẫn là muội muội của ta, của Thẩm Duy Trinh.”

A Xuân nghiêm túc ngẫm nghĩ ý tứ trong lời Thẩm Duy Trinh.

Ý của huynh ấy... chẳng lẽ là bảo nàng phải biết giữ lấy khí phách, đừng để người khác bắt nạt, cũng đừng làm mất mặt huynh ấy?

Đúng là người đọc sách khiến người ta đau đầu. Dung mạo của huynh ấy đẹp đến mức chỉ cần nhìn là biết, vậy mà lời nói lại quanh co uốn lượn, rẽ hết khúc này đến khúc khác, nghe mãi vẫn phải suy đoán.

Giá như lời huynh ấy nói cũng rõ ràng, dễ hiểu như gương mặt tuấn tú kia thì tốt biết bao. Thảo nào Thẩm Sĩ Nho từng nói rằng không đọc sách cũng có cái hay, bởi đọc càng nhiều thì phiền não càng lắm. Bây giờ xem ra, người đọc sách không chỉ tự chuốc lấy phiền não mà còn khiến người khác phải đau đầu theo.

A Xuân khe khẽ thở dài, cúi đầu nhìn cuộn chỉ tơ trong tay đã bị bàn tay thô ráp của mình làm xù lên.

Đó là chỉ tơ tằm sản xuất từ Liêu Đông, trên sợi tơ ánh lên sắc lục như ngọc bích nhàn nhạt, giá trị vô cùng đắt đỏ, vốn chỉ chuyên dùng để thêu thùa tinh xảo. Thế nhưng nàng làm việc nặng quen rồi, mười đầu ngón tay đầy vết chai, chỉ vừa cầm một lúc đã khiến sợi tơ bị mài xơ cả ra.

...

Chỉ còn ít ngày nữa là đến lễ Thất Tịch. Ở Nam Ngô Châu, lễ hội nhiều vô kể, nhưng người ta lại chẳng mấy coi trọng Thất Tịch. Trong ký ức của A Xuân, trước sau ngày ấy bốn năm hôm, chỉ cần lên phố xem hội đèn, mua ít đồ ăn vặt là đủ, nào ngờ kinh thành lại có biết bao nhiêu quy củ.

Chưa nói đến chuyện khác, riêng trong phủ, từ đầu tháng người ta đã bắt đầu chuẩn bị, dựng bên hồ sen một tòa lầu màu sắc rực rỡ gọi là “Khất Xảo Lâu”. Đến tối mùng Sáu và mùng Bảy tháng Bảy, dưới lầu sẽ bày hoa quả, rượu thịt, kim chỉ, bút nghiên cùng đủ loại lễ vật để tế bái, cầu mong đôi tay khéo léo, trí tuệ minh mẫn.

A Xuân không cần tham gia dựng Khất Xảo Lâu, nhưng đêm Thất Tịch, nàng cũng phải mang tác phẩm thêu của mình đặt lên cúng.

Lần cuối cùng nàng cầm kim chỉ... cũng chỉ là để vá lại chiếc váy bị rách. Ngay cả Thu Sương cũng sững sờ khi biết vị biểu cô nương này vậy mà lại không biết nữ công. Đừng nói đến thêu thùa, ngay cả đường kim vá áo của A Xuân cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, chẳng thành hàng lối, nom như một vết sẹo kéo dài.

Dù Thu Sương có tài giỏi đến đâu thì lần này cũng đành bó tay. Mười đầu ngón tay của A Xuân, kể cả lòng bàn tay, đều phủ đầy vết chai do lao động vất vả nhiều năm, nhất thời không thể dưỡng mềm lại được, mà thêu thùa vốn là việc tinh tế, những vết chai ấy chỉ cần khẽ cọ cũng đủ làm sợi tơ xổ lông. Dẫu miễn cưỡng thêu xong thì thành phẩm cũng chẳng thể đẹp mắt.

Cuối cùng hai người mới nghĩ ra một cách. Chỉ cần chọn vài mảnh vải đẹp, A Xuân khâu thành một chiếc túi thơm đơn giản rồi dâng lên là được.

“Dù sao cũng chỉ là lấy lệ cho đúng phong tục, ứng cảnh mà thôi,” Thu Sương cười nói. “Người khác đều có, chúng ta cũng không thể không làm.”

A Xuân ngoan ngoãn gật đầu.

Trong phủ vốn có các tú nương chuyên phụ trách kim chỉ. Thấy chỉ còn vài ngày nữa là đến Thất Tịch, ngày nào A Xuân cũng chạy sang xin chỉ dạy. Nàng không cầu mình làm được nổi bật hơn ai, cũng chẳng dám mong đạt mức bình thường, chỉ hy vọng từng đường kim có thể ngay ngắn là đủ.

Có điều, học như vậy cũng phải tốn bạc. Hiện giờ tiền tiêu vặt hằng tháng của A Xuân ngang với các cô nương trong phủ, mỗi tháng bốn lượng bạc. Lão tổ tông biết nàng khổ cực, trong tay chẳng có tích góp nên thỉnh thoảng lại ban thưởng thêm đôi chút. Thẩm Tông Thục thương cô em gái mới đến, biết nàng cái gì cũng lạ lẫm, mỗi lần sai nha hoàn đi mua son phấn đều tiện thể mua thêm một phần cho A Xuân.

A Xuân chẳng dám tiêu xài bừa bãi. Ngoài khoản sinh hoạt hằng ngày và tiền thưởng cho hạ nhân, nàng đều cẩn thận dành dụm. Nàng quý từng món đồ mình có, đến khi một mảnh vải không còn chỗ nào để châm thêm mũi kim nữa mới chịu bỏ đi.

Chỉ còn chưa đầy bốn ngày nữa là đến Thất Tịch, A Xuân càng chăm chỉ luyện tập. Mảnh vải tập khâu luôn được nàng cài sẵn cây kim, mang theo bên người, hễ rảnh một chút là ngồi xuống luyện từng đường chỉ. Ngay cả lúc đến vấn an lão tổ tông, trong lòng nàng vẫn còn nhớ đến việc ấy.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...