Thẩm Tông Thục là con gái Nhị phòng, hôn sự đã được định từ lâu. Trong số các tỷ muội, nàng lớn tuổi nhất, tính tình cũng nhân hậu nhất, luôn thương người nghèo khó, kẻ yếu thế. Hôm nay thi xã mở hội, không chỉ có người trong Thẩm phủ mà còn có rất nhiều tiểu thư, công tử xuất thân từ các gia tộc giao hảo với phủ Hầu cũng đến dự. A Xuân không quen biết lấy một ai, tất cả đều nhờ Thẩm Tông Thục kiên nhẫn dẫn đi từng người, tỉ mỉ giới thiệu từng vị.
A Xuân cố gắng ghi nhớ từng gương mặt, đặc biệt là những vị công tử. Biết đâu... Phu quân tương lai của nàng lại ở ngay trong số đó.
Đương nhiên cũng có những chuyện vượt quá khả năng của nàng. Đến khi mọi người bắt đầu ngâm thơ, làm thơ, A Xuân liền ngoan ngoãn ngồi yên một góc, chống cằm chăm chú nhìn tỷ tỷ Thẩm Tông Thục hạ bút.
Nhìn mãi... Nàng vẫn chẳng hiểu gì. Tại sao sau chữ "cá" lại phải đi cùng chữ "đùa", vì sao "liễu" lại phải "rối", vì sao lại còn có câu "ve mới lười điểm trang".
Ve vốn chỉ sống có một năm, bò lên khỏi lòng đất chưa được mấy ngày đã chết. Đã là ve thì chẳng phải con nào cũng là ve mới sao? Lẽ nào còn phân biệt ve cũ với ve mới?
Huống chi ve chỉ là côn trùng. Đã không có tóc, cũng chẳng có tay, làm sao mà "điểm trang" được?
Rõ ràng từng chữ nàng đều nhận ra. Thế nhưng ghép lại với nhau... Thì chẳng hiểu nổi.
Trong lúc A Xuân mở to mắt ngơ ngác nhìn mọi người làm thơ, Thẩm Duy Trinh đang ở Mục Hòa Đường trò chuyện với lão tổ tông.
"Ta biết cháu không thích hai mẹ con họ."
Lão tổ tông khe khẽ thở dài.
"Nói cho cùng cũng là lỗi của ta. Khi ấy Thẩm Vân Nga vừa góa chồng, cha cháu gửi thư về nói rằng bà ấy từng cứu mạng ông, nay cô độc không nơi nương tựa, lại thường xuyên bị người khác bắt nạt, thật sự đáng thương nên muốn nạp bà ấy làm thiếp. Ta thấy việc đó không thích hợp nên nhất quyết không đồng ý. Ai ngờ ông ấy lại lặng lẽ nuôi người bên ngoài."
Bà lại thở dài.
"Không danh không phận, còn bịa ra cái danh nghĩa 'biểu muội họ hàng xa'... Cháu còn nhớ trận bệnh nặng năm sáu tuổi chứ? Khi ấy suýt nữa đã mất mạng. Ai ngờ đúng lúc ấy Thẩm Vân Nga sắp sinh, còn cha cháu..."
"Lão tổ tông."
Thẩm Duy Trinh khẽ cắt lời.
"Xin người đừng nói nữa."
Năm sáu tuổi, hắn quả thật từng bước một chân qua Quỷ Môn Quan. Ngay cả thái y trong cung được mời đến cũng chỉ biết lắc đầu, bảo người nhà chuẩn bị hậu sự. Lý phu nhân khóc đến đứt từng khúc ruột, chỉ mong Thẩm Sĩ Nho kịp trở về gặp con trai. Dẫu có xảy ra chuyện gì, ít nhất Thẩm Duy Trinh cũng còn được gặp phụ thân lần cuối.
Nhưng... Thẩm Sĩ Nho đang ở Nam Ngô Châu. Đến khi Thẩm Duy Trinh nhặt lại được một mạng từ tay Diêm Vương rồi tỉnh lại, người cha mà hắn luôn kính trọng vẫn không xuất hiện.
Sau khi bình phục, hắn mới biết... Thì ra lúc ấy phụ thân đang ở Nam Ngô Châu, ở cạnh "người biểu muội họ hàng xa" của mình.
Vị biểu muội ấy vừa hạ sinh một bé gái, đặt tên là A Xuân, mẹ tròn con vuông. Mà sau đó... Mọi chuyện còn tệ hơn nữa.
Thẩm Sĩ Nho vốn là người cương trực, không chịu xu nịnh quyền quý, luôn nói thẳng nói thật nên thường xuyên bị đàn hặc. Hơn mười năm làm quan, ông hết bị giáng chức lại được thăng chức, phần lớn thời gian đều nhậm chức ở địa phương, rất hiếm khi quay về kinh thành.
Thẩm Duy Trinh gần như chưa từng có bao nhiêu thời gian ở cạnh cha.
Điều hắn nghe được chỉ là... Thẩm Sĩ Nho thường xuyên đưa mẹ con Thẩm Vân Nga về Nam Ngô Châu.
Thậm chí còn có người tận mắt nhìn thấy ông cầm tay A Xuân dạy nàng tập viết, cùng nàng vui đùa.
...
"Đã đưa Tĩnh Huy vào Hầu phủ rồi..."
Thẩm Duy Trinh chậm rãi nói.
"Thì cháu sẽ coi nàng ấy như muội muội ruột. Lão tổ tông cứ yên tâm, những gì đáng thuộc về nàng ấy, cháu sẽ không để thiếu thứ gì."
Lão tổ tông nhìn người cháu trai trước mặt, trong lòng càng thêm áy náy.
A Xuân vô tội, nhưng... Thẩm Duy Trinh còn vô tội hơn. Đáng tiếc Thẩm Sĩ Nho đã mất. Mọi chuyện đã đến nước này, mọi lời an ủi đều trở nên vô nghĩa.
Hiện nay, trên danh nghĩa Thẩm Sĩ Nho chưa từng có thiếp thất, ông chỉ có chính thê Lý Đức Thù và người con trai duy nhất do bà sinh ra là Thẩm Duy Trinh.
"Dẫu sao Thẩm Vân Nga cũng từng cứu mạng cha cháu."
Lão tổ tông nhẹ giọng.
"Ta già rồi, cũng không mong cháu coi hai mẹ con họ là thân thích thật sự, chỉ cần chiếu cố đôi chút là được. Nói cho cùng... A Xuân con bé..."
Giọng bà càng lúc càng nhỏ, cuối cùng vẫn không nói hết câu.
"Cháu hiểu."
Thẩm Duy Trinh đáp.
"Bệnh của biểu cô mẫu, cháu sẽ cố gắng tìm danh y chữa trị, coi như báo đáp ân cứu mạng ấy."
Ngừng một lát, ánh mắt hắn rơi lên chiếc bình sứ Thanh men xanh trên bàn, thân bình thon dài, ôn nhuận, màu men xanh nhạt trong trẻo chẳng khác nào một vệt Thiên Thủy Bích dưới nắng gắt.
Hắn lập tức dời mắt đi rồi tiếp tục.
"Tĩnh Huy cũng đã đến tuổi bàn chuyện hôn sự. Trong thời gian này, cháu sẽ chọn cho nàng ấy một vị lang quân như ý, chuẩn bị của hồi môn thật hậu hĩnh rồi gả nàng đi theo lễ của muội muội ruột."
Nghe được lời hứa ấy, lão tổ tông mới mỉm cười.
"Kỳ thi mùa xuân mới là chuyện quan trọng, cháu đừng phân tâm lo những việc này. Chuyện chọn phu quân cho A Xuân cứ để ta."
Bà vừa nói vừa đẩy chén trà về phía hắn.
"Nếm thử bạch trà này đi. Mới đưa từ Mân Việt tới, nghe nói được hái trên núi Vĩnh Gia. Nước trà trắng như bạc, đẹp lắm."
Bà hiểu rất rõ, Thẩm Duy Trinh là người trọng lời hứa. Một khi đã nhận lời... Nhất định sẽ làm được.
Bất kể ân oán của cha mẹ thế nào, A Xuân nhìn vẫn chỉ là một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng thương. Chính vì quá hiểu chuyện nên ngày ấy lão tổ tông mới không nỡ xuống tay giết nàng. Sau khi lo hậu sự cho Thẩm Sĩ Nho xong, vốn dĩ mọi người đã thống nhất sẽ coi như hai mẹ con ấy chưa từng tồn tại trên đời.
Thế nhưng khi nghe tin một cô bé còn nhỏ đã phải đi làm thuê, bổ củi kiếm tiền cứu mẫu thân... Bà vẫn không đành lòng.
Ngay cả Lý phu nhân vốn luôn cao ngạo, cuối cùng cũng mềm lòng. Vì thế... Hai mẹ con mới được đón vào phủ chăm sóc.
Thẩm Duy Trinh uống hết một chén trà rồi đứng dậy cáo từ.
Lý phu nhân vẫn còn giận hắn. Bao năm nay bà luôn lo lắng chuyện hôn sự của con trai, vừa thấy hắn mãn tang liền lập tức bắt tay thu xếp việc xem mắt. Thẩm Duy Trinh từ trước đến nay chưa từng gần gũi nữ sắc, đối với chuyện thành thân cũng vô cùng thờ ơ. Nay xảy ra hiểu lầm này, hắn càng không muốn tiếp tục bàn chuyện cưới xin.
Lý phu nhân không biết nội tình nên liên tục truy hỏi vì sao hắn đột nhiên đổi ý. Cuối cùng, Thẩm Duy Trinh chỉ đành lấy lý do "kỳ thi mùa xuân sắp đến, muốn chuyên tâm ôn tập" mới chặn được những câu hỏi của bà, tránh phát sinh thêm rắc rối.
Trong mắt Thẩm Duy Trinh... Nữ sắc chính là nguồn cơn của mọi phiền phức...Muôn điều ác... d*m d*c đứng đầu.
Từ Mục Hòa Đường trở về Nhân Thọ Đường, nếu đi đường tắt thì nhất định phải ngang qua hòn non bộ và hồ sen đáng ghét kia.
Suốt mấy ngày nay Thẩm Duy Trinh đều cố ý đi đường vòng. Hôm nay cũng vậy, hắn đi qua hành lang dài, bước qua cổng trăng, men theo Lưu Phương Chử, xuyên qua giàn tường vi, rồi băng qua rừng trúc là có thể về đến viện. Con đường ấy vốn rất thuận tiện, đáng tiếc hôm nay lại chẳng được như ý.
Vừa bước qua cổng trăng, gió nhẹ đã mang theo hương hoa tường vi hòa cùng ánh nắng chói chang ùa tới phủ kín người hắn.
Không cần ai nhắc nhở, Thẩm Duy Trinh đã vô thức nghiêng đầu nhìn sang. Giữa giàn hoa hồng phấn, tím nhạt, xanh biếc và đỏ hồng đan xen ấy... Có một bóng người mặc váy màu vàng ngỗng nhạt đang đứng. Giống như ngẩng đầu nhìn thẳng mặt trời.
Trước mắt Thẩm Duy Trinh chợt hoa lên, màu vàng nhạt ấy giống hệt nước cam vừa bị bóp vỡ, bắn tung tóe khắp nơi, khiến mắt hắn đau nhói, đầu óc cũng choáng váng. Gương mặt hắn lập tức lạnh xuống, hai tay chắp sau lưng, đứng im không nhúc nhích.
A Xuân mặc chiếc váy vàng ngỗng cũng vừa nhìn thấy hắn, nàng sợ đến mức lập tức hành lễ.
"Thẩm công tử."
...Sao lại gặp huynh trưởng đúng lúc này chứ?
Thấy gương mặt Thẩm Duy Trinh phủ đầy vẻ lạnh lùng, A Xuân lập tức cho rằng hắn đang tức giận. Thật ra trước đó nàng đã chuẩn bị rất nhiều lời hay ý đẹp để nói với huynh trưởng, sợ lời mình nghĩ ra quá quê mùa, nàng còn cân nhắc từng câu từng chữ rất lâu, cố gắng chọn những lời tao nhã, đẹp đẽ chẳng khác gì dung mạo của hắn.
Thế nhưng đến khi thật sự gặp mặt... Nàng lại chẳng nói nổi một câu. Chỉ biết cúi đầu, đến thở mạnh cũng không dám.