May mà A Xuân tính tình ôn hòa, ít nói, nhưng lại hiểu lý lẽ, biết phân biệt đúng sai. Thu Sương vốn nghĩ một ngày như thế đã có thể bình yên trôi qua. Nào ngờ bên Nhân Thọ Đường lại xảy ra chuyện, không ai biết vì nguyên nhân gì, Lý phu nhân nổi trận lôi đình, mắng Thẩm Duy Trinh một trận rồi hầm hầm xông vào viện của hắn, sau đó lại tức giận bỏ đi.
Sau khi hầu A Xuân đi ngủ, Thu Sương mới hỏi thăm mấy tỷ muội đang trực ban và biết được đầu đuôi câu chuyện.
Thì ra vừa rồi, Thẩm Duy Trinh đột nhiên nói với Lý phu nhân rằng hắn không muốn tiếp tục bàn chuyện hôn sự với Mạnh tiểu thư nữa.
Lý phu nhân tức giận vô cùng.
"Đại gia trước nay quyết đoán như vậy, hôm nay rốt cuộc là làm sao thế?"
Thu Sương kinh ngạc.
"Chẳng phải lúc trưa chỉ vừa gặp Mạnh tiểu thư một lần là Đại gia đã đồng ý rồi sao?"
"Đúng thế."
Tiểu Hồng gật đầu.
"Lúc ấy ta đứng hầu ngoài sân, nghe rất rõ. Sau buổi gặp bên hồ sen, chính miệng Đại gia nói với tiểu tư rằng màu Thiên Thủy Bích rất hợp với Mạnh tiểu thư, còn dặn người đi mua lụa đem tặng nàng ấy nữa."
Thu Sương suy nghĩ một lát rồi cau mày.
"Nói mới nhớ, chiều nay ta cũng gặp Mạnh tiểu thư rồi, đúng là đẹp như tiên nữ. Nhưng... hôm nay váy của nàng ấy là màu Thiên Thủy Bích sao? Ta nhớ rõ ràng là màu đồng thanh cơ mà."
"Có lẽ ta nhớ nhầm."
Tiểu Hồng thò đầu nhìn vào trong phòng.
"Tỷ tỷ, biểu cô nương ngủ rồi chứ? Đưa y phục cho ta đi, ta mang đi giặt rồi xông hương."
"Được."
Thu Sương quay người vào phòng lấy quần áo. Trong nội thất chỉ thắp hai ngọn nến nên ánh sáng khá mờ. Nàng vô tình nhìn thấy rèm sa bên giường hé mở một khe nhỏ, đôi giày đặt cạnh giường cũng đã lệch khỏi vị trí ban đầu.
Thu Sương khựng lại giây lát rồi giả vờ như không phát hiện điều gì, chỉ lặng lẽ lấy y phục mang ra đưa cho Tiểu Hồng.
"Biểu cô nương thích mùi hương hoa quả thanh nhã, tuyệt đối đừng xông hương quá nồng."
Nàng vừa dặn dò vừa cầm từng bộ quần áo lên.
"Với mấy bộ này thì..."
Bỗng nhiên, Thu Sương sững người. Ánh mắt nàng dừng lại trên bộ váy trong chiếc giỏ tre. Hôm nay... Bộ váy biểu cô nương mặc khi đi qua hồ sen để đến vấn an lão tổ tông... Chính là màu Thiên Thủy Bích.....
.......
Sau một tháng vào phủ, cuối cùng A Xuân cũng đã thuộc hết đường đi lối lại trong Thẩm phủ. Chỉ duy nhất Nhân Thọ Đường, nơi Thẩm Duy Trinh ở, là nàng vẫn không dám bén mảng đến.
Thậm chí ngay cả đi ngang qua cổng viện của hắn, nàng cũng cố ý tránh. Kể từ lần vô tình va phải nhau hôm ấy, A Xuân chưa từng gặp lại Thẩm Duy Trinh.
"Ngày trước lão gia qua đời quá đột ngột, không kịp để lại lời nào cho phu nhân và Đại gia."
Thu Sương vừa chải tóc cho A Xuân vừa kể.
"Khi đó Đại gia vừa đỗ Giải nguyên, tiệc mừng còn chưa kịp mở thì đã suốt đêm lên đường đến Nam Ngô Châu."
A Xuân khẽ "vâng" một tiếng.
Nàng biết chuyện ấy, Thẩm Sĩ Nho quả thực phát bệnh quá bất ngờ. Nhiệm kỳ của ông vốn đã kết thúc, hoàng đế cũng ban chiếu triệu ông hồi kinh để báo cáo công vụ rồi thăng chức. Nếu không vì trận bệnh cấp tính ấy thì giờ ông đã có tiền đồ rộng mở.
Thẩm Duy Trinh vượt ngàn dặm đến Nam Ngô Châu. Việc đầu tiên hắn làm... Chính là yêu cầu mở quan tài khám nghiệm tử thi.
Lúc ấy A Xuân còn chưa đến tuổi cập kê. Mẫu thân nàng là Thẩm Vân Nga sợ Thẩm Duy Trinh sẽ giết mình nên giấu con gái rất kỹ, tuyệt đối không để hai người gặp mặt. Toàn bộ câu chuyện năm đó, A Xuân đều chỉ được nghe người khác kể lại.
Người ta nói Thẩm Duy Trinh lạnh lùng, cứng rắn đến đáng sợ. Hắn dẫn theo ngỗ tác, mặc cho Thẩm Vân Nga hết lời ngăn cản, vẫn nhất quyết mở lại cỗ quan tài đã đóng đinh kín để đưa thi thể Thẩm Sĩ Nho ra khám nghiệm.
Khi quan tài bị cạy mở, Thẩm Vân Nga khóc đến kiệt sức, quỳ xuống van xin. Bà tự nhận mình không danh không phận đi theo Thẩm Sĩ Nho, chỉ cầu Thẩm Duy Trinh trút giận lên mình, đừng hủy hoại thi hài của cha ruột hắn. Nhưng những lời cầu xin ấy không khiến Thẩm Duy Trinh thay đổi quyết định.
Hắn vẫn khách sáo gọi bà là "biểu cô mẫu", tuyệt nhiên không thừa nhận mối quan hệ giữa bà và Thẩm Sĩ Nho.
Nam Ngô Châu vốn nóng bức, lại đúng vào tháng tám. Thi thể Thẩm Sĩ Nho đã đặt hơn mười ngày nên bắt đầu trương phình, bốc mùi, thậm chí sinh cả dòi bọ.
Quan tài vừa mở, Thẩm Vân Nga đã ngất lịm. Còn Thẩm Duy Trinh... Là con trai ruột của người đã khuất, vậy mà từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh đứng nhìn ngỗ tác mổ thi thể cha mình để khám nghiệm, thậm chí còn tự tay kiểm tra dạ dày đã bị rạch mở. Sự bình thản đến lạnh lùng ấy khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải rùng mình.
Cho đến tận hôm nay, sau khi vào Hầu phủ, chỉ cần nghe nhắc đến cái tên Thẩm Duy Trinh là Thẩm Vân Nga lại buồn nôn.
Nhưng A Xuân thì không nghĩ như vậy. Nàng luôn cảm thấy cái chết của Thẩm Sĩ Nho có điều kỳ lạ. Ngay khi ông vừa tắt thở, nàng đã khuyên mẫu thân đi tìm ngỗ tác khám nghiệm xem ông có bị đầu độc hay không.
Đáng tiếc khi ấy nàng còn quá nhỏ, lời nói chẳng có trọng lượng, còn Thẩm Vân Nga vốn nhút nhát, không dám mạo phạm thi thể người đã khuất, cuối cùng chỉ có thể chờ người từ kinh thành đến chủ trì mọi việc.....
...
"Lão tổ tông thương cô nương nên đặc biệt bảo ta nói với cô nương một tiếng."
Thu Sương vừa lựa hoa cài tóc vừa cẩn thận cài lên mái tóc A Xuân, cố tìm lời an ủi.
"Sang năm là kỳ thi Xuân rồi. Đại gia phải chuyên tâm học hành nên rất ít ở trong phủ. Cô nương đừng suy nghĩ nhiều."
Nàng cầm một đóa châu hoa đính san hô đỏ lên.
"Người xem đi, san hô đỏ đẹp biết bao. Chắc chắn Đại gia đã cẩn thận lựa riêng để tặng cô nương đấy."
A Xuân thuận theo lời nàng, mỉm cười.
"Đúng vậy."
Lúc mới vào Hầu phủ, nàng không có nổi một món trang sức, tất cả đều là lão tổ tông ban thưởng. Lão tổ tông cũng biết Thẩm Duy Trinh không thích nàng, nếu không thì chẳng có chuyện hai người ở cùng một phủ suốt một tháng vẫn chưa gặp nổi một lần.
Hai ngày trước, Thẩm Duy Trinh vừa từ thư viện trở về đã bị lão tổ tông gọi sang.
Hôm qua, tuy hắn không gặp A Xuân nhưng lại sai người mang rất nhiều trang sức đến. Những đóa châu hoa Thu Sương đang cài lên tóc nàng cũng nằm trong số đó.
A Xuân hiểu, hắn chỉ không muốn khiến lão tổ tông khó xử, mà nàng cũng không muốn lão tổ tông phải phiền lòng, vì thế nàng vui vẻ nhận lấy. Lát nữa sang Mục Hòa Đường thỉnh an, nàng sẽ đeo những món trang sức ấy để trước mặt lão tổ tông khen huynh trưởng đã chu đáo với mình biết bao.
"Mẫu thân ta đâu rồi?"
A Xuân hỏi.
"Lại ngủ rồi sao?"
"Vâng."
Thu Sương đáp.
"Phu nhân vừa uống thuốc xong, giờ đang nghỉ."
"Mẫu thân sẽ ngủ khoảng một canh giờ. Đừng để ai quấy rầy."
A Xuân dặn.
"Lát nữa nhớ nói với Triều Vinh, đừng để mẫu thân ăn quá nhiều thịt cá. Bây giờ bà đang uống thuốc, dạ dày không tiêu hóa nổi."
Thu Sương gật đầu nhận lời. Sức khỏe của Thẩm Vân Nga vốn yếu. Sau khi vất vả lên kinh, bà được mời danh y khác khám lại, đổi phương thuốc mới, hiện vẫn đang từ từ điều dưỡng.
Muốn chữa khỏi bệnh cho mẫu thân không thể thiếu tiền. Đó cũng chính là lý do A Xuân quyết tâm vào kinh thành.
Nàng cần lấy lòng lão tổ tông, mượn thế lực của Hầu phủ để tìm cho mình một gia đình giàu có. Nếu được làm chính thê thì càng tốt.
Còn nếu thật sự không được... Làm thiếp cũng chẳng sao. A Xuân biết xuất thân mình thấp kém nên chưa từng dám mơ cao.
Điều duy nhất nàng mong cầu là đối phương đủ giàu có, đủ rộng rãi, sẵn lòng bỏ tiền mời danh y chữa bệnh cho mẫu thân.
Chỉ cần mẫu thân có thể khỏe mạnh... Có thể tiếp tục sống... Những điều khác, nàng đều không để tâm.
Sau khi đến vấn an lão tổ tông, đúng lúc hôm nay ở Lưu Phương Chử mở thi xã. Lão tổ tông luôn mong A Xuân sớm hòa nhập với các tỷ muội trong phủ nên bảo Tam cô nương Thẩm Tông Thục, người điềm đạm nhất, dẫn nàng cùng đi.
A Xuân biết chữ không nhiều, so với đọc sách, vẽ tranh hay làm thơ, nàng thích cưỡi ngựa, bắn cung, săn bắn và đánh cá hơn.
Thẩm Sĩ Nho từng vô cùng yêu thương nàng, đích thân cầm tay dạy nàng tập viết, khai tâm học chữ.
Nhưng sau khi nhận ra chí hướng của nàng không nằm ở văn chương, ông chỉ tiếc nuối một thời gian rồi thôi, không hề ép buộc nữa.
Bởi vậy, số câu thơ A Xuân từng đọc cũng chẳng được bao nhiêu, nói gì đến chuyện làm thơ. Ngay cả hai chữ "thi xã", đây cũng là lần đầu tiên nàng được nghe. Điều duy nhất nàng từng biết... chỉ là xã hỏa ở quê mỗi dịp lễ hội mà thôi.