Trong phòng chật hẹp, ẩm lạnh, nhưng lòng Trình Nhu Gia còn lạnh lẽo hơn gấp bội.
“Tam gia... ngài say rồi sao? Chẳng phải ngài đã nói sẽ nạp ta làm thiếp thất ư?”
“Bản gia đổi ý rồi, thì đã sao?” Tiết Tĩnh Hưng bước lên một bước, bàn tay to bóp chặt cằm Trình Nhu Gia. Hơi rượu nồng nặc phả thẳng lên mặt khiến nàng buồn nôn đến khó chịu.
Hôm qua Tiết Tĩnh Hưng đã rời phủ, nhận được số tài vật nhà họ Trình chuyển từ Trấn Giang đến. Ai ngờ sau đó lại có người bẩm báo rằng của hồi môn mang vào phủ toàn là đồ rẻ tiền, hơn nữa số lượng cũng không khớp. Hắn lập tức sai người bí mật điều tra những chuyện bất thường ở bến tàu sau ngày Trình Nhu Gia cập bến, còn bản thân thì nghỉ lại lầu Ỷ Hồng, chờ tin tức.
Con bé con nhà buôn này, vậy mà dám giở trò với hắn.
Trong lòng hắn vừa tức giận, vừa không cam lòng vì chưa thể lập tức ép nàng dưới thân để mặc sức chà đạp. Thế nên hắn cố ý bảo tú bà chọn một cặp chị em sinh đôi đến hầu hạ. Nhưng khi cùng họ mây mưa, trong đầu hắn lại chỉ toàn là nụ cười quyến rũ đến mê hoặc của cô nương kia. Hai mỹ nhân dưới thân lập tức trở thành thứ son phấn tầm thường chẳng đáng nhắc tới, khiến hắn chẳng còn chút hứng thú.
Sau khi dậy, hắn lại uống thêm mấy chén rượu. Đúng lúc ấy, tin tức về số của hồi môn bị giấu cũng được đưa tới, vì vậy hắn lập tức quay về phủ.
Trình Nhu Gia không nhịn được nữa, cất giọng:
“Tam gia làm vậy, chẳng lẽ không sợ cuối cùng công cốc sao? Số tiền tài ngài muốn, hiện giờ ngài mới có được một nửa thôi.”
Tiết Tĩnh Hưng nhìn nàng đầy hứng thú, cười nhạo không chút nể nang:
“Cô tưởng chút mánh khóe ấy của cô có thể qua tai mắt của Hầu phủ sao? Chỉ trong một ngày thôi, căn nhà cha cô cất giấu ở đó đã bị tìm ra rồi.”
Tai mắt của Hầu phủ dĩ nhiên không trải khắp phố lớn ngõ nhỏ, nhưng một khi thật sự muốn điều tra, ngay cả người bán kẹo hồ lô ven đường cũng sẽ nhiệt tình chỉ chỗ.
Đồng tử Trình Nhu Gia co rút lại, tinh thần như bị rút sạch hơn nửa.
Tiết Tĩnh Hưng rất hưởng thụ cảm giác mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay mình. Thấy mục đích đã đạt được, hắn sai tên đầy tớ ném A Chu đang liều mạng vùng vẫy và Hồng Trù đã ngất xỉu nằm cùng một chỗ, rồi đóng cửa phòng lại.
Trình Nhu Gia tuyệt vọng nhắm mắt, nước mắt dần dâng đầy trong hốc mắt.
“Đã đến nước này, Tam gia muốn thế nào, thiếp cũng xin nghe theo. Chỉ mong phụ thân già trong nhà sức khỏe yếu, xin Tam gia sớm thả người ra.”
Mỹ nhân khẩn cầu, ai thấy cũng khó lòng không mềm lòng.
Nếu là ngày thường, Tiết Tĩnh Hưng chắc chắn sẽ lập tức đồng ý, đợi nuốt nàng vào bụng rồi trở mặt cũng chưa muộn.
Nhưng men rượu khiến hắn trở nên hung bạo hơn hẳn.
Hắn cười nhạt:
“Nếu cô ngoan ngoãn giao tiền ra thì thôi. Đằng này còn dám giở trò với ta. Nhỡ đâu cha cô cũng là loại người ấy, quay đầu đánh trống Đăng Văn đi tố cáo ta thì phải làm sao? Thôi vậy, sau này tuy cô không còn nhà mẹ đẻ để nương tựa, nhưng có bản đại nhân ở đây, tuyệt đối sẽ không để cô thiếu ăn thiếu mặc.”
Trình Nhu Gia trợn tròn mắt.
Ý hắn là gì?
Hắn định giết người diệt khẩu sao?
Lửa giận trong lòng không thể kìm nén thêm được nữa, nàng gào lên mắng:
“Tiết Tĩnh Hưng! Đồ vô liêm sỉ, háo sắc! Nếu ngươi dám làm hại người nhà ta dù chỉ một chút, thì dù xuống địa ngục ta cũng sẽ ngày ngày nguyền rủa, khiến ngươi không được yên ổn...”
Nàng còn chưa nói hết câu thì một cái tát nặng nề đã giáng thẳng lên mặt.
“Con tiện nhân! Dám nguyền rủa ta à!”
Sức lực giữa nam và nữ quá chênh lệch, Trình Nhu Gia hoàn toàn không có sức chống trả. Chớp mắt đã bị ném lên giường, chiếc áo bông trên người bị xé toạc một đường, để lộ làn da trắng như tuyết lúc ẩn lúc hiện nơi ngực áo.
Mùi rượu nồng nặc đè xuống.
Người đàn ông tham lam c*n m*t nơi cổ nàng, còn chiếc váy màu lam nhạt dưới thân cũng đang bị hắn thô bạo kéo xuống...
Nàng liều mạng giãy giụa.
Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.
Nếu hôm nay thật sự bị hắn làm nhục, thì đêm nay nàng nhất định sẽ dùng chính cây trâm Tiết Tĩnh Khiêm bồi thường để tự tay giết tên khốn này, để vị Đại tướng quân cao cao tại thượng ấy tận mắt thấy kết cục của những kẻ trong tộc cậy quyền h**p người mà hắn không biết quản thúc.
Người đẹp dưới thân càng vùng vẫy, Tiết Tĩnh Hưng càng đắc ý.
Mong nhớ suốt cả một ngày trời...
Cuối cùng cũng sắp được như ý nguyện.
Đúng lúc ấy, cánh cửa chạm hoa phía sau bị người ta đạp tung.
Giọng nói của một người đàn ông vang lên như tiếng sét giữa trời hè, nổ ầm bên tai Tiết Tĩnh Hưng:
“Ngươi cũng thật có tiền đồ. Bao nhiêu năm đọc sách thánh hiền đều nuốt hết vào bụng chó rồi sao?”
Tiết Tĩnh Hưng kinh hãi, cả người cứng đờ không dám cử động.
Ngay sau đó, cổ áo hắn bị người từ phía sau túm chặt, cả thân thể bị nhấc bổng lên rồi ném mạnh xuống đất, ngã sấp mặt như chó gặm bùn.
Khi Tiết Tĩnh Khiêm rời khỏi hoàng cung thì đã là khoảng ba khắc sau giờ Dậu.
Mùa đông trời tối rất sớm. Lúc hắn về đến phủ, đèn đuốc đã sáng rực khắp nơi.
Từ xa, hắn đã thấy Mạnh quản sự đang lo lắng đi đi lại lại ở cổng trong. Hắn nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, liền sải bước nhanh tới, trầm giọng hỏi:
“Trong phủ xảy ra chuyện gì?”
Một khắc trước, Mạnh quản sự vừa nhận được tin Tam gia đã trở về phủ.
Ông còn chưa kịp mời người đến thư phòng của Thế tử thì nha hoàn được phái sang trông chừng tiểu viện đã vội vàng chạy tới báo rằng vừa thấy Tam gia bước qua cổng hoa rủ đã đi thẳng về phía đó, bên cạnh còn dẫn theo một tên đầy tớ biết võ.
Sắc mặt Mạnh quản sự lập tức trở nên nặng nề.
Tam gia dù có hoang đường đến đâu cũng vẫn là chủ tử, còn ông chỉ là hạ nhân.
Ông có thể sai người âm thầm theo dõi, nhưng tuyệt đối không thể đích thân đứng ra ngăn cản.
Một khi xen vào chuyện này, dù có đưa lên Thuận Thiên phủ, ông cũng chỉ mang tội vượt quyền.
Thế nhưng...
Hai ngày nay Thế tử lại có vẻ đặc biệt để tâm đến vị cô nương ấy.
Nếu thật sự để Tam gia đạt được mục đích, sau này Thế tử trách tội...
Ông thật sự tiến thoái lưỡng nan.
Đúng lúc ấy, Thế tử trở về phủ.
Mạnh quản sự như được đại xá, vội vàng tiến lên, đem mọi chuyện từ đầu đến cuối bẩm báo rõ ràng.
Nghe xong, quai hàm Tiết Tĩnh Khiêm siết chặt thành một đường, gần như nghiến răng hỏi:
“Chuyện xảy ra từ lúc nào?”
“Tính kỹ thì... chắc vẫn chưa đến một khắc. Thế tử gia...”
Mạnh quản sự còn chưa nói hết câu đã thấy vị tướng quân nhà mình mất hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày, lao vụt đi như gió.
Ông sững người giây lát rồi hung hăng tự tát mình một cái, vội vàng đuổi theo.
Xem ra...
Ông vẫn đánh giá quá thấp vị trí của cô nương họ Trình trong lòng Thế tử.
Bồ Tát phù hộ.
Mong rằng Trình cô nương nhất định đừng xảy ra chuyện gì.
Khi đến gần tiểu viện, bước chân đang lao nhanh của Tiết Tĩnh Khiêm bỗng khựng lại.
Trong lòng hắn bất giác dâng lên cảm giác khiếp sợ khó tả.
Nếu tên khốn kia thật sự đã đắc thủ...
Chỉ nghĩ đến thôi, hắn đã không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao.
Trong tiểu viện vang lên tiếng một nữ tử chửi mắng. Tiết Tĩnh Khiêm hít sâu một hơi, tung chân đá văng cánh cổng viện đang khóa chặt, liền thấy một tên đầy tớ đang khống chế một nha hoàn. Tiếng mắng chửi ban nãy chính là phát ra từ miệng nha hoàn ấy.
“Thế tử gia!”
Tên đầy tớ không ngờ lại nhìn thấy hắn ở đây, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, vội quỳ sụp xuống. Nha hoàn đang bị hắn giữ cũng nhân cơ hội vùng thoát, đứng sau lưng hắn hét lớn: “Thế tử gia, xin ngài cứu cô nương nhà chúng nô tỳ!”
Bước chân Tiết Tĩnh Khiêm không hề dừng lại. Hắn tiếp tục đá tung cánh cửa chạm hoa, vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, ánh mắt lập tức lạnh đến đáng sợ. Sau khi quát lạnh một câu, hắn kéo Tiết Tĩnh Hưng ra, ném mạnh xuống đất, rồi chăm chú nhìn nữ tử đang chậm rãi ngồi dậy trên giường.
Trên gương mặt trắng như tuyết của nàng in hằn một dấu bàn tay đỏ rực. Trên búi tóc hơi lệch cài một đôi trâm song hỷ, trông khá giống đôi trâm Mạnh quản sự đã sai người đưa tới. Vạt áo bông màu đỏ hải đường bị xé tung một cách thô bạo, để lộ xương quai xanh với vài vết đỏ chói mắt. Váy nhu màu xanh hồ đã bị kéo xuống quá nửa, chiếc q**n l*t dài trắng như tuyết lộ ra trước mắt mọi người. Lúc này nàng mím chặt môi, không nói một lời, nước mắt cố sức đảo quanh trong hốc mắt nhưng nhất quyết không rơi xuống, càng khiến người ta nhìn ra sự tủi nhục và uất ức đến tận cùng.
Tiết Tĩnh Khiêm dời mắt đi, lồng ngực bỗng thắt chặt, gần như không thể hít thở.
Nếu hắn chỉ đến chậm thêm nửa khắc...
A Chu đã lấy lại được sức lực, lập tức lảo đảo xông vào. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Trình Nhu Gia, nàng vừa rơi nước mắt vừa vội vàng dùng chăn gấm quấn kín người nàng, ôm chặt nàng vào lòng, cảnh giác nhìn hai người đàn ông một đứng một ngồi trong phòng.
Vị Thế tử gia này tuy đã ngăn cản hành vi cầm thú của Tiết Tam gia, nhưng điều đó không có nghĩa hắn sẽ đứng về phía họ.
Gió lạnh từ ngoài sân ào ào thổi vào. Tiết Tĩnh Hưng cuối cùng cũng lấy lại được lý trí, sắc mặt trắng bệch, dè dặt thăm dò: “Nhị ca, nữ tử này vốn là biểu muội họ xa mẫu thân tìm về để làm thiếp cho đệ. Tuy chưa bày tiệc, nhưng dù sao cũng có thể xem là chuyện trong phòng của đệ...”
Ba chữ “chuyện trong phòng” lập tức khiến ngọn lửa trong lòng Tiết Tĩnh Khiêm bùng lên lần nữa.
Đã đến nước này mà hắn vẫn còn dám nói dối trắng trợn để lừa gạt mình.
Tiết Tĩnh Khiêm có chút mệt mỏi phất tay, dặn Mạnh quản sự: “Đầu óc Tam gia không tỉnh táo, đưa hắn đến từ đường quỳ một đêm, để hắn suy nghĩ cho rõ rốt cuộc mình có phạm sai lầm hay không.”
Sắc mặt Tiết Tĩnh Hưng càng trắng hơn.
Quỳ từ đường?
Chuyện đã nghiêm trọng đến mức này rồi sao?
Xem ra Nhị ca đã biết hết mọi chuyện.
Trên đường tới đây, Mạnh quản sự đã gọi theo mấy tên đầy tớ. Lúc này ông không chút hoảng loạn, chỉ tay ra hiệu cho hai người đưa Tiết Tĩnh Hưng đi, sau đó lại cúi mắt đứng yên, hoàn toàn không để lộ cảm xúc.
“Trình cô nương.”
Trình Nhu Gia ngẩng đầu, nhìn người đàn ông quyền thế ngập trời trước mặt. Hắn vừa là người mang tai họa đến cho nàng, lại vừa cứu nàng vào thời khắc nguy cấp nhất. Không hiểu vì sao, một giọt nước mắt bỗng không kìm được, thuận theo đuôi mắt lăn xuống.
Tiết Tĩnh Khiêm nhìn giọt nước mắt ấy, tim đột nhiên nghẹn lại, giống như bị thứ gì thiêu bỏng, truyền đến một cơn đau không thể xem nhẹ.
“Chuyện lần này là do ta quản thúc người nhà không nghiêm, khiến Trình gia các cô phải chịu tai họa vô cớ. Cô yên tâm, ta đã gửi thư đến Hàng Châu, chậm nhất ngày mai Trình lão tiên sinh sẽ được thả ra. Trình cô nương muốn Hầu phủ bồi thường thế nào, cứ việc nói.”
Trình Nhu Gia ngơ ngác nhìn hắn, gần như không dám tin.
Định Viễn Đại tướng quân chiến công hiển hách, em ruột cùng cha cùng mẹ của Hoàng hậu nương nương, vậy mà vừa rồi lại vì lỗi lầm của người nhà mà đích thân xin lỗi nàng. Hơn nữa, không giống dáng vẻ khách sáo xa cách nhưng tự nhiên mang theo sự cao cao tại thượng ở Quan Mai Uyển trước đó, lần này giọng điệu của hắn vô cùng chân thành, thậm chí còn khom người chắp tay hành lễ với nàng.
“Vậy đa tạ Thế tử gia.”
Nàng im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói được một câu ấy, không biết nên nói thêm điều gì. Những oán giận và tủi thân trong lòng cũng vào khoảnh khắc này tan biến hơn phân nửa.
Đêm đã khuya. Tiết Tĩnh Khiêm đang định nhấc chân rời đi, lại đưa mắt nhìn quanh căn phòng một vòng rồi nói: “Tiểu viện này không có địa long, hôm nay Trình cô nương lại chịu kinh sợ. Đêm nay cô tạm thời đến phòng bên của Thế Minh đường nghỉ ngơi đi.”
Trình Nhu Gia không hiểu rõ nguyên do, chỉ gật đầu. Sau khi gặp phải chuyện đáng sợ như vậy, có thể ngủ một đêm ở nơi ấm áp thoải mái đương nhiên là chuyện tốt.
Nhưng Mạnh quản sự nghe xong lại đột ngột ngẩng đầu, nhìn Tiết Tĩnh Khiêm một cái.
Thế Minh đường là nơi ở của các đời Thế tử phủ Thừa Bình Hầu, hiện giờ Tiết Tĩnh Khiêm đang sống ở đó. Chỉ có điều vị trí Thế tử phi vẫn còn bỏ trống, đôi khi xử lý công vụ quá khuya, Thế tử gia cũng dứt khoát nghỉ lại thư phòng ngoại viện.
Nhưng Thế tử gia có ngủ ở Thế Minh đường hay không là một chuyện, để nữ quyến vào ở lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Chính phòng từ trước đến nay vẫn là nơi ở của vợ chồng Thế tử, còn các gian phòng bên cạnh thông thường là chỗ ở của thiếp thất Thế tử.
Chẳng lẽ Thế tử gia định...
Tác giả có lời muốn nói:
Có người sắp bị cướp mất vợ rồi.