Quy Tắc Sinh Tồn Của Thông Phòng

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Sau khi thay y phục và rửa mặt qua loa, chủ tớ ba người Trình Nhu Gia được đưa đến một viện tử rộng rãi.

Đêm đã khuya, bốn cột đèn đá xanh hình vuông dựng dọc theo bức tường dài đều đã được thắp sáng, ánh lửa rực rỡ chiếu khắp sân, sáng như ban ngày. Nàng thầm giật mình, biết rằng mình e đã đến một nơi vô cùng quyền quý. Loại cột đèn này tiêu tốn lượng lớn dầu thông, mà dầu thông vốn chẳng phải thứ tầm thường, người bình thường dù có tiền cũng chưa chắc mua nổi, huống chi còn dùng làm dầu thắp đèn. Lớn chừng này, nàng chỉ từng nghe các bậc trưởng bối từng ghé nhà làm khách kể rằng hành cung của Hoàng đế ở Kim Lăng mới có loại đèn như thế, không ngờ ngay cả phủ Hầu cũng được trang bị.

Đi vòng qua hành lang có mái che cạnh gian chính, băng qua một hòn non bộ bằng đá Thái Hồ, bọn họ dừng trước một gian sương phòng có thêm phòng phụ ở hai bên.

Trong sương phòng, hơn mười nha hoàn đang tất bật thu dọn. Nghe thấy có người đến, mọi người lập tức yên lặng trong chốc lát, rồi một ma ma gương mặt tròn trịa bước ra đón, niềm nở hỏi:

“Có phải Trình nương tử không?”

Trình Nhu Gia khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ dò hỏi.

Vị ma ma ấy có gương mặt hiền từ phúc hậu, mỉm cười dẫn nàng đến một gian buồng nhỏ ngăn bằng rèm sa màu biếc đã được dọn dẹp xong, ôn tồn nói:

“... Sương phòng này đã lâu không có người ở, mà lệnh của Thế tử gia lại đến quá đột ngột, nên các tiểu nha đầu trong viện đều bị gọi đến thu xếp. Cô nương chờ thêm chừng một khắc nữa là có thể vào ở.”

Trình Nhu Gia bình thản dò hỏi thêm vài câu, lúc này mới biết nơi mình sắp ở chính là viện của Thế tử.

Tuy trong lòng mơ hồ cảm thấy có phần không ổn, nhưng nhìn lại những gì Tiết Tĩnh Khiêm thể hiện trong đêm nay, dường như hắn chỉ tức giận vì Tiết Tĩnh Hưng không nên thân, chứ không hề có bất kỳ hành động vượt quá khuôn phép nào với nàng. Nghĩ vậy, Trình Nhu Gia cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hắn muốn sắp xếp nàng ở nơi nằm trong tầm kiểm soát của mình, để tránh phát sinh thêm rắc rối.

Một đêm gà bay chó sủa cuối cùng cũng kết thúc. Đợi đám nha hoàn dọn dẹp xong phòng ngủ, chuẩn bị nước nóng để chủ tớ ba người tắm rửa, bên phía Tiết Tĩnh Khiêm cũng vừa khéo sai người mang thuốc đắp mặt tới. Thôi ma ma cẩn thận bôi thuốc cho nàng, Trình Nhu Gia mệt mỏi rã rời, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ say.

Chuyện Tiết Tĩnh Hưng bị phạt quỳ từ đường suốt một đêm, sáng sớm hôm sau đã truyền khắp phủ Hầu.

Tam phu nhân vừa thức dậy nghe tin, tức đến mặt lúc xanh lúc trắng, giơ tay tát ngay nha hoàn đến bẩm báo một cái.

“Tam gia đã quỳ suốt cả đêm, giờ ngươi mới đến báo với ta?”

Tiểu nha hoàn trong lòng đầy oan ức nhưng không dám lộ ra nửa phần, vội quỳ phịch xuống đất dập đầu liên tục.

“Phu nhân bớt giận. Bên phía Thế tử đã ngăn hết người hầu cạnh Tam gia, không cho ai đi báo tin. Nô tỳ cũng vừa đi ngang qua từ đường mới biết chuyện.”

Tam phu nhân đau lòng không chịu nổi, vội vàng rửa mặt thay y phục rồi dẫn người đến trước chính phòng của Thế Minh đường. Thế nhưng nha hoàn hầu hạ bên ngoài lại bẩm rằng đêm qua Thế tử không nghỉ tại Thế Minh đường.

Nhìn đám nha hoàn bưng chậu đồng đựng nước nóng cùng khăn mặt tất bật qua lại trên hành lang mái che, Tam phu nhân tức đến ôm ngực.

“Thế tử gia chẳng lẽ cố ý lừa gạt người thẩm thẩm này sao? Nếu Thế tử không ở đây, vậy đám nha hoàn này đang hầu hạ ai?”

Nha hoàn bị chất vấn lộ vẻ khó xử, do dự một lúc rồi nhỏ giọng đáp:

“Đêm qua... có một vị cô nương chuyển vào ở gian sương phòng phía đông...”

Cô nương? Đêm qua?

Trong đầu Tam phu nhân lập tức lóe lên một khả năng.

“Nàng ta họ gì, tên gì?”

“Nô tỳ cũng không rõ tên, chỉ nghe Thôi ma ma gọi một tiếng Trình nương tử.”

Quả nhiên!

Tam phu nhân chỉ thấy ngực nghẹn cứng, lửa giận bốc thẳng l*n đ*nh đầu. Bà lập tức hùng hổ dẫn người đến sương phòng phía đông, nhưng vừa tới cửa đã bị mấy ma ma làm việc nặng thân hình vạm vỡ đứng chắn kín như tường đồng vách sắt.

“Làm càn! Các ngươi dám cản ta?”

Ma ma đứng đầu cười mà không cười.

“Xin Tam phu nhân chớ trách, nô tỳ cũng chỉ phụng lệnh làm việc.”

“Phụng lệnh? Phụng lệnh ai? Lệnh của Thế tử gia sao?”

Tam phu nhân cười lạnh. Sáng sớm nghe tin, bà vốn tưởng chuyện kia đã bại lộ nên vội vàng chạy tới nhận sai cầu tình. Nhưng trên đường đi, bà đã bình tĩnh lại. Con nha đầu ấy mới vào phủ được hai ba ngày, phía Thế tử không thể điều tra nhanh đến thế, hơn phân nửa là vì một nguyên nhân khác.

Mà nguyên nhân ấy, sau khi nghe nói Trình nương tử ở trong sương phòng phía đông của Thế Minh đường, bà càng tin chắc mình đã tìm ra.

Lần đầu tiên, bà cảm thấy mình nắm chắc phần thắng.

“Các vị ma ma phiền chuyển lời tới Thế tử gia. Tiền đồ của Thế tử rộng mở, tuyệt đối không thể vì một con hồ ly tinh mà bất chấp luân thường giữa huynh đệ. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, đừng nói phủ Hầu, chỉ e ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng chẳng còn mặt mũi gặp người! Loại yêu nữ mê hoặc lòng người như vậy để trong nhà chỉ khiến huynh đệ trở mặt, gia trạch bất an, đáng lẽ phải sớm đuổi đi mới phải...”

Tam phu nhân cố ý nói thật lớn. Trong phòng, Trình Nhu Gia đang ngồi trước gương đồng để nha hoàn chải tóc, từng chữ từng câu đều lọt hết vào tai nàng. Động tác của Hồng Trù cũng khựng lại.

Trình Nhu Gia khẽ ngẩng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lúc bắt gặp ánh mắt đầy oán độc của Tam phu nhân.

Thế nhưng mấy ma ma làm việc nặng vẫn đứng im bất động, dường như hoàn toàn không nghe thấy những lời đầy ý đồ giết người bằng dư luận ấy.

Tam phu nhân giống như đấm vào bông, không những chẳng có ai trong phòng bước ra, mà sau một lúc cũng chỉ đành dẫn người bỏ đi, thẳng hướng Thận Đức đường của Hầu phu nhân.

Hồng Trù lo lắng đặt chiếc lược xuống.

“Cô nương, tuy hôm qua Thế tử đã hứa sẽ thả lão gia ra, nhưng Tam phu nhân hận chúng ta đến thế. Sau này nếu chúng ta trở về Hàng Châu, bà ta lại ngấm ngầm gây khó dễ cho lão gia thì biết làm sao đây...”

Trước đây nàng luôn cho rằng mình có thể bảo vệ được cô nương. Nhưng sau chuyện hôm qua, nàng mới hiểu, một nữ tử yếu đuối trước mặt những nam nhân vừa có quyền vừa có thế thì nhỏ bé và rẻ mạt đến mức nào.

Trình Nhu Gia cũng mím chặt môi, hồi lâu không lên tiếng.

Tiết Tĩnh Khiêm là một quân tử, cũng vô cùng coi trọng thanh danh và gia phong của dòng họ. Nhưng hổ cũng có lúc ngủ quên. Giống như lần này, nếu không phải nàng, một người sống sờ sờ, vừa khéo xuất hiện trước mặt hắn, thì bi kịch của Trình gia e rằng đã không còn cơ hội cứu vãn.

Đợi sóng gió qua đi, Tiết Tĩnh Khiêm quên mất nàng, nếu người của tam phòng muốn trả thù Trình gia, thì Trình gia vẫn sẽ chẳng có lấy một chút sức phản kháng.

Đúng lúc ấy, Thôi ma ma bưng đồ ăn sáng bước vào, vừa hay nghe được lời Hồng Trù nói, trong mắt liền hiện lên ý cười.

“Trình nương tử, lão nô có một kế, có thể giải quyết nguy cấp trước mắt của người.”

Trình Nhu Gia xoay người, ngước mắt nhìn bà.

“Nếu nương tử chịu ở lại bên cạnh Thế tử gia hầu hạ, người của tam phòng nhất định sẽ không dám động đến một đầu ngón tay của người Trình gia.”

Ngay từ lúc Tam phu nhân bước chân vào Thế Minh đường, Tiết Tĩnh Khiêm đã nhận được tin.

Hắn cố ý để lại mấy ma ma biết võ canh giữ sương phòng phía đông, vì thế hoàn toàn không lo lắng. Hơn nữa, với tính tình làm việc chẳng cần suy nghĩ của Tam thẩm, xông vào làm loạn một trận như vậy, ngược lại còn có ích cho kế hoạch của hắn.

Hắn đột ngột đứng dậy, trong đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên ánh sáng của sự quyết tâm.

Đêm qua, nàng lại xuất hiện trong giấc mộng của hắn.

Hai lần liên tiếp, đã không thể dùng chữ "trùng hợp" để giải thích nữa. Hắn muốn biết rốt cuộc vì sao mình lại để tâm đến một cô gái nhỏ như vậy.

Đã thế...

Thì càng không thể dễ dàng để nàng rời đi.

Tính toán thời gian vừa vặn, hắn liền rời thư phòng, đi về phía nội viện.

Đại nha hoàn Bích Ngọc bên cạnh Hầu phu nhân vừa vén rèm bước ra, liền trông thấy Tiết Tĩnh Khiêm đang đi tới. Hắn mặc trường bào gấm dệt tơ màu ngà voi, khoác ngoài chiếc áo choàng đen như mực. Bích Ngọc vội chạy đến nhỏ giọng nhắc nhở:

“... Sáng sớm Tam phu nhân đã đến cáo trạng với phu nhân, là vì chuyện của Tam gia... Phu nhân trông có vẻ không vui lắm, vừa sai nô tỳ đi tìm người.”

Ai mới là người thật sự làm chủ phủ Hầu, Bích Ngọc hiểu rõ hơn ai hết.

Huống hồ lúc này Hầu phu nhân chỉ vì thương con, không muốn danh tiếng của con trai bị hoen ố, chứ tuyệt nhiên không phải thật sự nổi giận với hắn. Bởi vậy trong lời nói của Bích Ngọc không hề có nửa phần bênh vực Tam phu nhân, hoàn toàn đứng về phía Tiết Tĩnh Khiêm.

Tiết Tĩnh Khiêm khẽ gật đầu, tỏ ý mình đã biết.

Bước vào nội thất, hắn thấy mẫu thân đang ngồi ở ghế chủ vị với gương mặt trầm xuống. Bên phải bà là Tam thẩm đang cầm khăn tay lau nước mắt, vừa nức nở vừa lẩm bẩm điều gì đó.

“Mẫu thân.”

Tiết Tĩnh Khiêm tiến lên hành lễ.

Thấy con trai đến, vẻ mặt Hầu phu nhân dịu đi đôi chút, vẫy hắn lại gần.

“Hôm qua tuyết rơi lớn như vậy, từ trong cung trở về con có bị lạnh không? Chân con từng bị thương ở Tây Bắc, phải chăm sóc cẩn thận mới được. Sau này nếu còn gặp chuyện như thế, cứ từ chối không đi nữa.”

Hầu phu nhân ân cần hỏi han đủ điều, trước sau vẫn chưa nhắc tới chuyện kia.

Tam phu nhân ngồi bên cạnh liên tục liếc trộm, thấy vậy không khỏi sốt ruột, vẻ mặt như muốn nói lại thôi.

“Bây giờ không còn như lúc bệ hạ còn ở phủ Tiềm để nữa. Con là thần tử, đương nhiên phải có triệu là đến. Huống hồ Tiết gia hiện nay là ngoại thích, Hoàng hậu nương nương lại có hoàng tử dưới gối, chỉ cần đi sai một bước cũng có thể khiến cả gia tộc mất mạng.”

Tiết Tĩnh Khiêm lắc đầu, khẽ thở dài.

Tam phu nhân nghe vậy, trong lòng lập tức đánh trống liên hồi, không biết hắn có phải đã nghe được điều gì hay không.

Hầu phu nhân đau lòng vỗ nhẹ lên vai con trai, nghĩ tới những lời mình vừa nghe được ban nãy, lúc này mới lộ vẻ không hài lòng.

“Con đã hiểu đạo lý như vậy, cớ sao còn nhất quyết tranh giành một nữ tử với đệ đệ mình? Chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến cả kinh thành cười chê hay sao? Biết đâu còn trở thành cái cớ để đám ngôn quan vin vào công kích Tiết gia nữa.”

“Ồ?”

Tiết Tĩnh Khiêm bật cười, quay sang nhìn Tam phu nhân đang cúi đầu.

“Tam thẩm, người nói xem, Tam đệ bị phạt là vì chuyện đó sao?”

Hầu phu nhân nghi hoặc nhìn theo ánh mắt con trai, chỉ thấy người em dâu vừa rồi còn khóc lóc thảm thiết, tỏ vẻ hiểu đại nghĩa, lúc này mặt đã đỏ bừng, lắp bắp “ta... ta...” mãi mà không thốt nổi một câu hoàn chỉnh. Ánh mắt Hầu phu nhân lập tức trở nên sắc bén.

“Hai năm trước, cháu ruột của Thái hậu nương nương đã c**ng b*c một tiểu thư nhà quan cửu phẩm. Kết quả, toàn bộ nam đinh của chi họ Vương đó đều bị tống vào đại lao, Vương lục công tử còn bị lưu đày ngàn dặm, chết ngay trên đường đi đày. Cái kết của việc ngoại thích hoành hành, ức h**p dân chúng, không ngờ Tam thẩm và Tam đệ lại quên nhanh đến vậy.”

Tam phu nhân nghe xong, mặt cắt không còn giọt máu, vẫn cố gượng nói:

“Tiết gia chúng ta sao có thể đem so với Vương gia được? Thế tử gia lập nhiều công lao hiển hách, rất được bệ hạ tín nhiệm, Hoàng hậu nương nương cũng được sủng ái nhất hậu cung. Sau này Đại hoàng tử...”

“Câm miệng cho ta!”

Hầu phu nhân nghe đến đây đã đoán được đại khái. Thấy bà ta càng nói càng không ra thể thống gì, bà tức đến toàn thân run rẩy, quát lớn.

Tam phu nhân lập tức co rúm người lại như con chim cút.

“Đại hoàng tử? Thì ra Tam thẩm vẫn còn biết đến Đại hoàng tử.”

Tiết Tĩnh Khiêm nhìn bà ta với nụ cười nửa như có nửa như không.

“Tam đệ chỉ là một viên văn lại nhỏ bé, vậy mà lại có thể sai khiến quan phụ mẫu một phương đi cướp đoạt dân nữ, chiếm đoạt gia sản người khác. Nếu chỉ quy hết lên đầu ngoại thích, thì cùng lắm cũng chỉ là đám con cháu ngoại thích ngang ngược càn rỡ, làm nhục gia phong. Nhưng Tam đệ hiện đang làm việc bên cạnh Đại hoàng tử, lại có thể vơ vét mồ hôi nước mắt của dân chúng, ra lệnh dễ như sai bảo cánh tay mình, không gặp chút cản trở nào. Nếu bệ hạ nghe được chuyện này... người sẽ nghĩ thế nào?”

Nghe đến đó, Tam phu nhân cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Bà bịch một tiếng quỳ xuống đất, kéo lấy vạt váy Hầu phu nhân, khóc lóc cầu xin:

“Tẩu tẩu! Là ta nhất thời hồ đồ, chỉ muốn lấy chút tiền bạc từ nhà thương hộ để làm sính lễ, hoàn toàn không liên quan đến Hưng nhi nhà ta! Dù có cho nó một trăm hay một nghìn lá gan, nó cũng tuyệt đối không dám mượn danh Đại hoàng tử để tác oai tác quái đâu...”

Đương kim Hoàng đế đã đăng cơ nhiều năm, việc chèn ép ngoại thích và quyền thần ngày càng được thực hiện công khai.

Nhưng Đại hoàng tử từ trước đến nay vẫn rất thân thiết với Tiết gia, lại đặc biệt kính trọng và yêu quý người cữu cữu lập chiến công hiển hách là Tiết Tĩnh Khiêm. Nếu sau này Đại hoàng tử có thể kế vị, thì Tiết gia dĩ nhiên sẽ không thể đem so với Vương gia hiện nay, mà sẽ trở thành dòng họ ngoại thích thực sự huy hoàng hiển hách.

Có thể nói, Đại hoàng tử chính là hy vọng của cả Tiết gia trong tương lai. Nếu chỉ vì lòng tham chút lợi nhỏ của Tiết Tĩnh Hưng mà làm tổn hại danh tiếng của Đại hoàng tử, thậm chí khiến Hoàng đế sinh hiềm khích với hắn, thì người đầu tiên không dung tha cho mẹ con Tam phu nhân chắc chắn sẽ là Hầu phu nhân.

Sau khi giải quyết xong đống chuyện nhơ nhớp của tam phòng, Tiết Tĩnh Khiêm lập tức trở về chính phòng của Thế Minh đường. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới đợi được nha hoàn bên cạnh Trình Nhu Gia đến cầu kiến.

Chính là tiểu nha hoàn đã bị đánh ngất hôm qua.

“Thế tử gia... cô nương nhà nô tỳ nói... người đã nghĩ xong muốn nhận bồi thường gì rồi. Xin Thế tử gia... sang phòng nói chuyện.”

Tiểu nha hoàn trông có vẻ rất căng thẳng, lắp ba lắp bắp hồi lâu mới nói hết câu.

“Ta biết rồi.”

Tiết Tĩnh Khiêm khẽ gật đầu, nơi khóe môi thấp thoáng một nụ cười khó nhận ra.

Thôi ma ma quả thật làm việc rất nhanh gọn.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...