Sau Khi Bị Đông Cung Nhòm Ngó

Chương 10


Chương trước Chương tiếp

Khi Chương huyện lệnh căn dặn con gái, ông cũng chưa từng nghĩ rằng bao năm qua nàng luôn sẵn lòng trao thiện ý cho người khác, phía sau đó thực ra chịu ảnh hưởng rất lớn từ Trang Hoàng hậu.

Trong phòng yên tĩnh một lúc, chỉ có tiếng bấc đèn thỉnh thoảng nổ lách tách khe khẽ.

Bầu không khí nhanh chóng nóng lên khiến Tình Nguyên vừa gật đầu xong đã hoảng hốt rời đi. Vì vậy, cảnh tượng Hạ Minh vốn tưởng mình phải tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được nàng hoàn toàn không xảy ra. Hắn khẽ thở phào, nhớ đến khoảnh khắc vừa rồi mình lớn gan tiến lại gần, nhất thời khô miệng khát lưỡi vô cùng, phải uống liền mấy chén trà lạnh mới ngồi xuống được.

Nàng từ trước đến nay luôn là người rất có chủ kiến, hôm nay lại dễ dàng thuận theo hắn như vậy. Hoặc là nàng đã xem hắn như phu quân, nguyện phu xướng phụ tùy, hoặc là…

Vừa rồi, lòng nàng cũng đã rối loạn rồi phải không?

Ý nghĩ ấy khiến Hạ Minh vô cùng vui sướng, đồng thời càng khiến hắn tin chắc lựa chọn của mình không hề sai.

Thật ra hắn chẳng phải quân tử trung quân ái quốc gì, cũng không quan tâm người kế vị sau này là Thái tử hay Tứ hoàng tử. Hắn nguyện đầu nhập Thái tử, chẳng qua chỉ dựa trên sự cân nhắc lợi ích một cách tỉnh táo.

Thái tử thế lực hùng hậu, vừa là con đích vừa là trưởng tử, danh phận đã sớm định; hệ thống thuộc quan Đông Cung hoàn chỉnh, nhà họ Trang rễ sâu cây lớn, thế lực trong triều đan xen chằng chịt.

Còn Tứ hoàng tử Gia Quận vương, cho dù được bệ hạ thiên vị vài phần, nhưng sinh mẫu đã sớm qua đời, ngoại tộc không hiển hách, trong tay cũng chẳng có bao nhiêu thực quyền hay phe cánh đáng tin. Hai bên đem ra so sánh, ai mạnh ai yếu, liếc mắt là rõ.

Trong Đông Cung, Thái tử chính là trời duy nhất. Một khi lọt vào mắt xanh của Thái tử, liền có thể giành được quan thân, mức độ phong quang cũng chẳng kém gì trọng thần trong triều. Mà một vị Thái tử được trao cho quyền lực như vậy, sao có thể không phải người con được hoàng đế yêu quý nhất?

Hắn lại nhớ đến lão thái thái trong nhà. Trước mặt người ngoài, bà luôn miệng khen nhị thúc hiếu thuận, giỏi giang, nhận được bao nhiêu bạc hiếu kính cũng vui vẻ thu hết.

Nhưng quay đầu lại, phần lớn số bạc và lợi ích ấy đều được bà bù đắp cho trưởng phòng, cho người trưởng tôn đọc sách có hy vọng làm rạng rỡ cửa nhà là hắn.

Lòng người có thân có sơ, việc cân nhắc lợi ích, ngay cả giữa ruột thịt chí thân cũng không thể tránh khỏi.

Nghe nói hiện giờ Đông Cung vẫn còn không ít chức quan chưa được bổ sung đầy đủ. Nhân lúc người nhà họ Trang đã chú ý đến hắn, hắn càng phải cố gắng tiến lên, tranh thủ xuất đầu lộ diện trước mặt Thái tử. Một khi thành công, công danh lợi lộc về sau sẽ chẳng cần phải lo lắng nữa.

Ba ngày sau, vị môn khách kia đích thân tới cửa, mời họ chuyển đến tòa nhà ở phường Thăng Bình.

Đó là một trạch viện hai tiến. Nội viện có năm gian nhà lớn, hai bên đều có nhà bếp và tịnh phòng; ngoại viện có một tòa hoa sảnh ba gian cùng dãy phòng cánh hai bên. Trong sân trồng những loài hoa tuy không quý hiếm nhưng thanh nhã, nhìn qua có thể nhận ra mấy ngày trước chủ nhân vừa sai người chăm sóc kỹ lưỡng.

Hạ Minh không ngớt lời khen ngợi tòa nhà, khiến vị môn khách nghe mà cười mãi. Sau khi đoàn người đi một vòng khắp trạch viện, Hạ Minh lại lên tiếng: “Được quý chủ nhân chăm sóc như vậy, giải quyết nỗi cấp bách trước mắt cho ta, trong lòng Hạ mỗ thật sự áy náy. Không biết… ngày nào quý chủ nhân có thời gian rảnh? Hạ mỗ muốn đích thân đến cảm tạ, bày tỏ chút lòng thành. Mong các hạ thay ta truyền lời, thành toàn cho tấm lòng biết ơn này.”

Vị môn khách hơi nheo mắt. Sau khi tận mắt thấy bản lĩnh thao thao bất tuyệt của Hạ cử nhân, hắn đương nhiên nghe ra đối phương đã không còn kiên nhẫn liên lạc qua một tầng trung gian nữa, mà muốn gặp trực tiếp “người nhà họ Trang” đứng sau lưng hắn.

Đáng tiếc thân phận ấy chỉ là do hắn bịa đặt ra. Chủ nhân thật sự của hắn tuyệt đối không phải người mà một cử nhân nhỏ bé như Hạ Minh muốn gặp là có thể gặp.

Vì vậy hắn chỉ khách sáo cười nói: “Hạ Giải nguyên quá khách khí rồi. Vốn dĩ chúng ta cũng nhờ duyên mà quen biết, chủ nhân nhà ta lại là người yêu tài, tiếc tài nhất, có thể giúp đỡ đôi chút, trong lòng ngài ấy cũng rất vui. Lời cảm tạ chỉ là hư lễ, chỉ cần Hạ Giải nguyên ở đây thoải mái, chuyên tâm chuẩn bị thi cử, sang năm bảng vàng đề danh, đó chính là sự báo đáp tốt nhất. Còn chuyện mở tiệc khoản đãi…”

Hắn hơi trầm ngâm rồi nói tiếp: “Quả thật không khéo, gần đây chủ nhân nhà ta bận một vụ làm ăn lớn trước cuối năm, đã rời kinh xuống phương Nam, ngày về chưa định. Đợi ngài ấy xử lý xong việc trong tay, trở lại Tân đô, chắc hẳn sẽ đích thân đến bái phỏng Hạ Giải nguyên. Đến lúc ấy cùng nâng chén trò chuyện, chẳng phải càng hay sao?”

Hạ Minh nhạy bén đến mức nào, đương nhiên nghe ra sự ngạo mạn nhàn nhạt trong giọng vị môn khách.

Trong lòng hắn lập tức có chút khó chịu, thậm chí còn nảy sinh một tia tức giận vì bị xem thường. Dòng chính nhà họ Trang tuy hiển hách, nhưng những người công khai lộ diện cũng chỉ có mấy vị ấy.

Một người nhà họ Trang phải tự mình kinh doanh tửu lâu, làm nghề buôn bán, địa vị trong tộc e rằng cũng có hạn, phần nhiều chỉ là con cháu chi thứ đã ra ngoài ba đời, dựa vào bóng mát của gia tộc mà thôi. Dù vậy, hắn lại dám bày ra bộ dạng cao giá đến thế trước mặt hắn sao?

Nhưng nghĩ lại, đối phương dù sao cũng thuộc ngoại tộc của Hoàng hậu, cho dù chỉ là chi thứ, năng lực tại kinh thành cũng chẳng phải thương nhân bình thường có thể sánh được.

Trước kia ở huyện Nam Điền, một thư đồng thân cận chuyên hầu bút mực bên cạnh huyện lệnh đại nhân bước ra ngoài, chẳng phải những nhân vật có máu mặt trong cả huyện đều phải khách khí kính nhường đó sao?

Tâm khí dần bình ổn, trên mặt Hạ Minh không để lộ chút khác thường nào, trái lại nụ cười còn thêm đậm, thuận theo mà gật đầu: “Thì ra là vậy, là Hạ mỗ đường đột rồi.” Sau đó hắn lại khách khí tiễn người ra tận cửa.

Ở phía bên kia, xe ngựa Tình Nguyên thuê đã trực tiếp chở nàng cùng hành lý vào nội viện phía trong.

Ban đầu Cao ma ma còn lo việc Tình Nguyên và Hạ Minh ở chung một trạch viện, cho dù chia thành nội ngoại viện cũng khó tránh khỏi lời ra tiếng vào, còn cân nhắc xem có nên xây thêm một bức tường ở giữa để ngăn cách hay không.

Nhưng sau khi tận mắt xem qua bố cục của tòa nhà, bà lập tức yên tâm. Giữa nội viện và ngoại viện không chỉ có cổng trăng, mà còn có một cánh cổng thùy hoa có thể khóa lại; hai bên cũng có lối ra vào riêng biệt. Tình Nguyên ở chính phòng nội viện, Hạ Minh ở phòng cánh ngoại viện, quả thật không thể thỏa đáng hơn.

Các nha hoàn bắt đầu nhanh tay thu xếp hành lý, quét dọn và bài trí phòng ốc.

Còn Tình Nguyên một mình đứng trong sân nội viện, nhìn hồ cá chép nhỏ trước mặt.

Mặt nước dưới ánh nắng mùa đông lấp lánh những gợn sáng. Mấy con cá chép dường như nhận ra bóng người, liền tụ lại gần, chiếc đuôi đỏ trắng đan xen nhẹ nhàng đung đưa.

Nàng khẽ thở ra một hơi. Sự nóng nảy vì liên tục không tìm được nhà cùng những bất tiện khi ở khách đ**m suốt mấy ngày qua, vào khoảnh khắc này dường như đều được khoảng sân nhỏ thanh nhã, yên ổn ấy vuốt phẳng.

Quả thật là một tòa nhà nơi nào cũng hợp ý.

Có điều, nếu trong thời gian ngắn không cần tiếp tục bôn ba hao tâm vì chuyện mua trạch viện, vậy khoản bạc ban đầu dự định dùng để mua nhà trong tay nàng cũng có thể tạm thời rút ra, cân nhắc sắp xếp vào việc khác…



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...