Sau Khi Bị Đông Cung Nhòm Ngó

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

Thái tử lập tức bật đứng dậy, ánh mắt khẽ sáng lên.

Biết thuận theo ý phụ hoàng khiến người vui vẻ thì chẳng tính là bản lĩnh lớn. Nhưng có thể khiến người thay đổi thành kiến vốn có, chuyển từ chán ghét sang hài lòng, vậy thì quả thật không thể xem thường.

Tính theo tuổi tác, ba năm trước Hạ Minh mới chỉ mười lăm. Còn nhỏ như vậy đã có thủ đoạn đến mức ấy, nếu không phải người ngoài thổi phồng, vậy thì quả thật là một đối tượng rất đáng lôi kéo.

Sau khi được thuộc hạ hiến kế, lửa giận của Thái tử đã nguôi đi không ít. Người không còn giống như đang giơ một thanh kiếm sắc mất kiểm soát, thậm chí còn có thể nở chút ý cười, gật đầu nói: “Vậy chuyện này giao cho Lâm khanh. Ngươi phái người tìm hiểu cho kỹ, xem Hạ Minh có thật sự có bản lĩnh hay không.”

Lâm Đoan Triệu lĩnh mệnh. Thấy tâm trạng Thái tử đã tốt hơn, hắn còn được giữ lại dùng bữa trưa cùng người.

Đợi khi bước ra khỏi điện, Kinh Đức Hải hận không thể tiễn hắn một mạch đến tận cổng Đông Cung, ánh mắt nhìn hắn chẳng khác nào nhìn cha mẹ tái sinh.

Lâm Đoan Triệu chỉnh lại vạt áo, vẻ mặt vẫn rất bình thản, nhưng trong lòng khó tránh khỏi lo lắng: Không biết việc hiến kế này của hắn có được xem là hành vi của một tên nịnh thần hay không?

Năm đó khi hắn vào Đông Cung, điện hạ vẫn còn là một thiếu niên lòng đầy nhân chính. Vậy mà hiện giờ, dưới đủ loại hành động của hoàng đế, người đã bị ép phải bắt đầu tranh quyền kết đảng, thậm chí mắt thấy đã có dấu hiệu bỏ gốc lấy ngọn…

Hắn không biết đó có phải là cục diện mà thánh thượng muốn nhìn thấy hay không. Nhưng nếu thật sự có ngày ấy, trong lòng hắn khó tránh khỏi cảm thấy tiếc nuối.

Đáng tiếc thân phận của hắn bày ra đó, có những lời vượt quá bổn phận, hắn không tiện mở miệng.

Giá như bên cạnh điện hạ có một vị Thái tử phi hiền lương thì tốt biết mấy…

Ý nghĩ vừa thoáng qua, hắn lại lắc đầu. Thời cuộc hiện nay là như vậy, đối với vị trí Thái tử phi, e rằng điện hạ sẽ càng thận trọng hơn. Cho dù là cô nương nhà họ Vu, người từ trước đến nay luôn được Hoàng hậu yêu mến, cũng chưa chắc đã có mười phần nắm chắc.

Có điều, sóng gió lần này lại vô tình đưa cho tên nhóc tên Hạ Minh ấy một chiếc thang mây để tiến thân.

...

Ngoài bến tàu, nghe tiếng gọi, Tình Nguyên quay người nhìn lại. Vạt váy thêu một vòng hoa lăng tiêu theo động tác xoay người của nàng cũng nở rộ trước mắt người vừa đến.

“Di Nhiên, Xảo Xảo?”

Nàng kinh ngạc nhìn hai người, hoàn toàn không ngờ họ lại đến tiễn mình.

Hai cô nương trẻ tuổi xách theo bọc hành lý, vừa nhìn thấy đống đồ đạc liên tục được khiêng từ trên xe ngựa xuống thì vành mắt đã đỏ hoe.

“Chương cô nương, người thật sự lên kinh sao? Sau này sẽ không trở về nữa ư?”

Tình Nguyên vội vàng ngắt lời họ:

“Sao có thể chứ? Cha mẹ và các huynh của ta vẫn còn ở đây. Dù sau này có xuất giá, ta cũng nhất định sẽ thường xuyên trở về thăm.”

Không thấy sao, vừa nghe nàng nói vậy, ngay cả người anh hai Chương Mậu Ngôn vẫn luôn cố tỏ ra tiêu sái cũng sắp khóc đến nơi rồi.

Lúc ấy hai cô nương mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Những năm gần đây, dưới sự cai trị của Chương huyện lệnh, huyện Nam Điền ngày càng giàu có, yên ổn. Trường nữ học do Chương phu nhân Quách thị sáng lập cũng phát triển hưng thịnh, thu nhận không ít nữ tử xuất thân nghèo khó.

Nữ học không chỉ dạy chữ nghĩa và tính toán, mà quan trọng hơn là truyền dạy đủ loại nghề thực dụng như thêu thùa, dệt vải, nấu nướng, bào chế thuốc, làm vườn...

Phần lớn nữ tử sau khi học thành một hai nghề đều có thể dựa vào chính sức mình để kiếm kế sinh nhai, không còn hoàn toàn phụ thuộc vào cha anh hay nhà chồng nữa, nhờ đó thay đổi vận mệnh của rất nhiều người.

Thế nhưng, Di Nhiên và Xảo Xảo lại bất hạnh hơn những người khác.

Người nhà của họ thậm chí còn chẳng cho rằng để các nàng ăn ở miễn phí trong nữ học, học lấy một cái nghề là chuyện đáng giá. Trong mắt họ, bán con gái cho người khác để đổi lấy bạc trắng mới là điều thiết thực nhất.

Di Nhiên vốn tên là Đại Nha. Người nhà chưa từng đặt cho nàng một cái tên đàng hoàng, chỉ gọi theo thứ bậc trong nhà. Đến tuổi cập kê, họ lại xem nàng như một món hàng vừa ý, bàn bạc đem bán cho một vị lão viên ngoại trong huyện làm thiếp, ngoài miệng thì luôn miệng nói rằng đó là vì muốn tốt cho nàng.

Ai mà chẳng mong được sống sung sướng phú quý, nhưng cũng phải còn mạng để hưởng. Mấy người thiếp mà vị lão viên ngoại ấy cưới trước sau đều chết không rõ nguyên nhân. Những cô gái vốn khỏe mạnh, quen làm việc đồng áng, vừa bước vào phủ của ông ta thì đều trở thành những nữ tử bệnh tật triền miên, chẳng bao lâu đã mất mạng.

Đó đâu chỉ là bán nàng, mà là bán thẳng cái mạng của nàng.

Nếu hôm ấy Chương cô nương không theo Chương huyện lệnh xuống nông thôn khảo sát, vô tình đi ngang qua nhà nàng, nghe thấy động tĩnh rồi ra tay cứu giúp, thì e rằng nàng đã chẳng còn sống đến hôm nay, càng không có cơ hội tự đặt cho mình một cái tên.

Còn Xảo Xảo thì suýt bị người cha nghiện rượu đánh chết. Lúc chỉ còn thoi thóp một hơi, nàng cố bò ra ngoài cầu cứu rồi gặp được Chương cô nương.

Hiện giờ cả hai đã học ở nữ học nhiều năm. Di Nhiên học nghề bếp núc, còn Xảo Xảo học nghề thêu.

Biểu đệ của Di Nhiên nghe nói Chương cô nương sắp lên kinh, liền chạy đến nữ học báo tin. Hai người vội vàng chuẩn bị ít thức ăn cùng vài món đồ nhỏ, hớt hải chạy đến bến tàu tiễn nàng.

“Đây là chút tấm lòng của chúng ta. Chương cô nương nhất định phải nhận, nếu không chính là chê chúng ta học nghệ chưa tinh.”

Tình Nguyên từ chối mãi không được, cuối cùng đành nhận lấy. Trước khi lên thuyền, nàng còn đặc biệt ôm cả hai người một cái.

Chương Mậu Ngôn đưa nàng lên thuyền, nhìn hai cô nương dưới bến vẫn còn quyến luyến không nỡ rời, liền cười đùa:

“May mà chỉ có hai người họ biết. Nếu tất cả những người từng được muội giúp đều hay tin, e rằng sẽ cùng nhau viết một bức vạn dân thư để muội mang lên kinh mất. Chậc chậc, còn oai phong hơn cả cha chúng ta.”

Tình Nguyên lườm huynh ấy một cái.

“Làm gì đến mức khoa trương như vậy.”

Nàng chẳng hề tin lời quỷ quái của nhị ca. Dù sao người này từ bé vẫn luôn đổ lỗi việc mình học kém là vì cha đặt cho cái tên quá khó viết, làm giảm hẳn hứng thú đọc sách của huynh ấy. Lớn lên còn nhất quyết đòi đổi tên từ Mậu Ngôn thành Mậu Ngôn (chỉ đổi sang chữ khác đồng âm), đủ thấy chẳng đáng tin chút nào.

Chương Mậu Ngôn nhún vai. Theo những gì hắn nghe được, riêng trong nữ học thôi đã có hơn mười người từng chịu ơn của muội muội, nếu tính cả những người khác thì chỉ có nhiều hơn chứ không ít.

Cái tính hễ gặp chuyện bất bình là không nhịn được ra tay giúp người ấy, vậy mà cha vẫn cho rằng muội muội điềm đạm ổn trọng, còn giao cho nàng nhiệm vụ trông chừng Hạ Minh đừng làm chuyện hồ đồ...

Theo huynh thấy, người có khả năng gây ra rắc rối lớn nhất, e rằng chính là cô em gái này.

Di Nhiên và Xảo Xảo đi được một quãng, Xảo Xảo mới chợt lấy từ trong áo ra một thỏi bạc.

“Bạc này ở đâu ra vậy?”

Hai người cùng quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy trên con thuyền, người thiếu nữ đã khoác thêm một chiếc áo choàng gấm. Gió khẽ thổi tung những lọn tóc bên má nàng, tựa như cũng không nỡ rời xa, dịu dàng v**t v* để níu giữ.

Thuyền buôn dần lùi xa trên mặt sông, hai người đã không còn kịp trả lại thỏi bạc ấy nữa. Họ chỉ biết, hẳn là Chương cô nương lại thương xót hoàn cảnh của họ, nghĩ rằng những món quà kia vốn là đồ họ có thể mang đi bán lấy tiền, nên mới lặng lẽ nhét bạc vào người họ.

Không biết từ lúc nào, trên thuyền đã xuất hiện thêm một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, phong thái như ngọc. Đó không phải là huynh trưởng của Chương cô nương, hẳn chính là vị hôn phu của nàng.

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, từ xa vẫn mơ hồ nhận ra ý cười đầy mặt.

Thoạt nhìn, hai người quả thật rất xứng đôi.

Di Nhiên khẽ lẩm bẩm:

“Cầu chúc cô sau này thuận buồm xuôi gió, tháng ngày về sau đều là những ngày tốt đẹp.”

Nước sông cuồn cuộn chảy, mang theo nỗi ly biệt và những lời chúc phúc, lặng lẽ xuôi về phương Bắc.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...