Thê Tử Của Gia Nô

Chương 16: 《Tân Biên Chư Nho Tổng Yếu》


Chương trước Chương tiếp

Tôn Phụng An nói: “Sao có thể chứ, đâu phải chỉ có mình ta, còn có sư phụ lâu năm giúp xem hàng nữa. Chuyện gì ta cũng không dám tự ý quyết định, nhất định phải xin được văn thư phê chuẩn của Vương phủ rồi mới dám thu mua.”

Cố Du Ninh nghe vậy mới hơi yên tâm: “Được, dù sao chàng cũng phải nhớ kỹ, cha sắp phải đi xa, không ở Kinh thành, tính tình của mẫu thân lại chẳng phải người có thể trông cậy được, cẩn thận vẫn hơn, chàng làm gì cũng phải lưu tâm một chút.”

Tôn Phụng An nói: “Ta sao có thể không biết, nàng cứ yên tâm đi.”

Hai người đang nói thì bên ngoài, mẫu thân Tôn Phụng An đã bắt đầu lớn tiếng thúc giục, bảo Tôn Phụng An mau chóng ra khỏi cửa, tránh làm lỡ công việc.

Thật ra Tôn Phụng An có chút không nỡ rời Cố Du Ninh, nương tử thơm tho mềm mại, ôm vào lòng vừa mềm vừa ấm, thế nhưng nàng lại phải thay phiên trực đêm, mấy ngày liền không thể cùng ngủ, chỉ có sáng sớm hoặc chiều tối mới tranh thủ ôm nàng thân mật được một lát, vậy mà lần nào cũng có người tới quấy rầy.

Hắn vô cùng bất đắc dĩ, không vui nói: “Vậy ta đi trước đây.”

Cố Du Ninh “ừm” một tiếng. Tôn Phụng An lưu luyến xoa xoa má nàng, lúc này mới thở dài rồi đi ra ngoài.

Cố Du Ninh nhắm mắt, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Khi xung quanh cực kỳ yên tĩnh, tai người ta dường như cũng trở nên nhạy bén hơn, nàng nghe thấy tiếng mẫu thân Tôn Phụng An cố ý hạ giọng lẩm bẩm, còn có tiếng Tôn Phụng An phản bác lại.

Thật ra trong lòng nàng hiểu rất rõ, mẫu thân Tôn Phụng An vốn không chịu nổi cảnh đôi phu thê trẻ thân mật với nhau, lần nào bà cũng sẽ lựa đúng lúc mà gọi Tôn Phụng An ra ngoài.

Nàng nhớ tới ý nghĩ muốn có một đứa con vừa nảy sinh trước đó, nhất thời lại cảm thấy buồn cười, cứ thế này thì biết đi đâu mà có con?

Thôi, nàng vẫn nên ngoan ngoãn ngủ một giấc thì hơn!

Hôm nay chẳng biết có phải Tôn Ngọc Nga bỗng dưng lương tâm trỗi dậy hay không mà không tới quấy rầy nàng, Cố Du Ninh ngủ một mạch đến tận quá trưa. Khi cảm thấy đã ngủ đủ, nàng mới bò dậy, hỏi ra mới biết Tôn Ngọc Nga đã cùng mấy người bạn khuê phòng ra ngoài chơi.

Nàng tùy ý ăn chút gì đó, sau khi no bụng liền ra phố dạo một vòng. Vừa hay nàng nhìn thấy một người nhà quê gánh hàng vào thành, trong sọt đựng một ít hoa quả tươi, bèn bước tới xem thử, hóa ra là dâu tằm vừa hái, quả đỏ thì đỏ mọng kiều diễm, quả đen lại tím sẫm, chỉ nhìn thôi cũng biết chắc chắn rất ngọt.

Nàng hỏi giá, bởi lúc này dâu tằm vừa mới vào mùa, một giỏ nhỏ vậy mà đã phải mất hai trăm đồng tiền lớn.

Cố Du Ninh có phần không nỡ, nhưng nghĩ đến dự tính của mình, cuối cùng vẫn cắn răng mua xuống.

Mua xong, nàng trở về Tôn gia, vội vàng rửa sạch từng quả, xếp vào đĩa sứ trắng rồi đặt trong giỏ, sau đó mới hấp tấp vào phủ. Vừa vào Vương phủ, nàng lập tức đi thẳng tới Di Tấn Trai, dè dặt đứng bên ngoài nhìn vào.

Theo tính toán của nàng, trước tiên cứ làm thân với nữ lại trong Di Tấn Trai, nàng cũng chẳng cầu có thể mượn được nguyên cuốn sách kia, chỉ cần có cơ hội chép được một ít nội dung thôi, ít nhất cũng có thể thỏa chút mong mỏi của Cố Việt Thu.

Nàng cứ quanh quẩn bên ngoài Di Tấn Trai như vậy, chờ hồi lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một nữ lại từ bên trong bước ra, Cố Du Ninh vội vàng tiến lên, tươi cười chào hỏi.

Nữ lại này tên Thư Quyên, thấy nàng tới cũng khá thân thiện.

Cố Du Ninh rốt cuộc vẫn còn trẻ, da mặt mỏng, đây lại là lần đầu tiên nàng làm chuyện mang quà tới nhờ vả người khác, ít nhiều có phần mất tự nhiên. Nàng nói chuyện với người ta hồi lâu, vòng vo không biết bao nhiêu lượt, cuối cùng mới đẩy chiếc giỏ sang, miệng nói: “Thứ này ngoài chợ hiện giờ vẫn chưa thấy bán nhiều, trong phủ có lẽ cũng có, nhưng những thứ ấy đều dành cho quý nhân thưởng thức. Thư Quyên cô nương cầm lấy đi, cũng coi như nếm chút đồ tươi đầu mùa.”

Thư Quyên hơi bất ngờ, nhìn sang giỏ dâu tằm, biết đây là hàng tươi mới, lúc này chắc chắn không hề rẻ.

Nàng ấy bèn nói: “Tẩu tử cứ giữ lại mà ăn, thiếp thân sao có thể nhận thứ này được.”

Cố Du Ninh lập tức nhét vào tay nàng ấy: “Thư Quyên cô nương không cần khách sáo, trong nhà ta vẫn còn một ít, phần này vốn đặc biệt mang tới cho mấy vị cô nương trong trai. Đêm hôm ấy nhờ cô nương chiếu cố, ta vẫn luôn muốn tới thăm mấy vị một lần, chỉ là trong tay chẳng có thứ gì hiếm lạ, huống hồ cô nương là người từng trải, những vật tầm thường ta cũng chẳng dám mang tới trước mặt cô nương làm trò cười. Nay thứ này ít nhất còn chiếm được một chữ ‘tươi’, nếu các cô nương nhất thời ăn không hết thì có thể ngâm giỏ trong nước giếng, để từ từ ăn cũng được.”

Thư Quyên thấy nàng nhiệt tình như vậy cũng không tiếp tục từ chối, cuối cùng nhận lấy, sau đó lại trò chuyện cùng Cố Du Ninh thêm vài câu, trong lời nói dường như cũng có ý dò hỏi.

Thật ra Cố Du Ninh vẫn ngại không dám nói quá thẳng, nhưng nghĩ tới cơ hội này không thể bỏ lỡ, cuối cùng nàng vẫn uyển chuyển nhắc đến mong muốn của đệ đệ.

Thư Quyên nghe xong liền nói: “Cuốn sách mà tẩu tử nhắc tới, trước đây thiếp thân cũng chưa từng thấy, để sau này ta tra thử rồi tính tiếp.”

Cố Du Ninh nghe ra chuyện này dường như vẫn còn chút hy vọng, đương nhiên cảm kích không thôi, liên tục cảm tạ một phen rồi mới cáo từ.

Trên đường trở về, tâm trạng Cố Du Ninh vô cùng vui vẻ. Nàng sinh ra và lớn lên ở hậu trạch, cha nàng bị người ta gọi là Cố Muộn Tử, cả ngày chỉ biết cúi đầu làm việc, còn mẫu thân nàng lại lanh lợi hơn nhiều, gặp chuyện khó giải quyết thì biết hạ mình nhờ vả, nhét cho người ta chút đồ ăn hay vài món lặt vặt, sau đó nói thêm mấy câu dễ nghe để lấy lòng.

Thật ra chuyện mang đồ tới biếu người khác cũng cần phải bỏ được thể diện sang một bên, những cô nương mười mấy tuổi bình thường căn bản không làm nổi, vừa không hạ được cái đầu ấy xuống, vừa khó lòng nói cho trọn vẹn lời cần nói.

Thế mà hôm nay nàng lại nhẹ nhàng đưa quà ra được, điều này khiến nàng cảm thấy ít nhất mình cũng đã biết cách xử lý công việc, hơn nữa chuyện của đệ đệ dường như cũng có chút hy vọng.

Nào ngờ vừa trở về nhà, nàng đã nghe thấy mẫu thân Tôn Phụng An đang mắng nha hoàn Bình Nhi, hết câu này tới câu khác đều là “tiện tỳ”, lời lẽ th* t*c khó nghe, chửi đến mức chẳng lọt tai nổi.

Cố Du Ninh bèn đi vào khuyên vài câu, sau đó quay sang dặn Bình Nhi: “Trong bếp còn bao nhiêu việc chờ làm, ngươi còn đứng ngây ở đây làm gì? Còn không mau đi làm việc!”

Bình Nhi nghe vậy, cảm kích nhìn Cố Du Ninh một cái rồi vội vàng chạy đi.

Mẫu thân Tôn Phụng An đang ôm đầy một bụng tức mà chẳng có nơi trút, lập tức chỉ vào Cố Du Ninh hỏi: “Về đúng lúc lắm, ta hỏi con, hôm nay con đã lén ăn thứ ngon gì?”

Cố Du Ninh nói: “Người hỏi bữa trưa sao? Hôm nay Ngọc Nga không ở nhà, con chỉ cùng nha hoàn, bà tử ăn qua loa phần cháo gạo tẻ còn thừa từ buổi sáng, lại luộc một nắm rau xanh trộn vào đó mà thôi.”

Mẫu thân Tôn Phụng An lại cười lạnh: “Con thật sự tưởng có thể giấu được ta sao? Hôm nay ta nhìn thấy trong sọt rác bên ngoài còn sót lại ít cuống lá xanh, con nói xem, đó là thứ gì?”

Cố Du Ninh vốn tưởng mình đã cẩn thận đến cực điểm, ngay cả bà tử nha hoàn cũng đã dặn dò, nào ngờ mẫu thân Tôn Phụng An lại soi xét kỹ đến mức ấy, ngay cả sọt rác cũng đi xem.

Nàng bèn nói: “Đêm hôm trước lúc trực, con đi ngang qua Di Tấn Trai, vị nữ nương tử quản sách bên trong đối xử với người rất hòa nhã. Con nghĩ vị nữ lại ấy quản lý điển tịch, sách vở của Vương phủ, là người có học vấn, nếu nhà chúng ta có thể qua lại đôi chút với nàng ấy thì chung quy cũng chẳng có hại gì, bởi vậy con mua một ít dâu tằm, rửa sạch rồi mang tới biếu, cũng chỉ là chút nhân tình qua lại bình thường mà thôi.”

Mẫu thân Tôn Phụng An lập tức “phì” một tiếng: “Nhà chúng ta có ai đọc sách đâu, chạy tới trước thư trai làm thân với mấy nữ mọt sách ấy thì có tác dụng gì? Chẳng qua vẫn là muốn trải đường cho nương gia thôi!”

Tâm tư bị vạch trần, Cố Du Ninh cũng chẳng thấy có gì phải xấu hổ, thẳng thắn nói: “Mẫu thân, dù sao đó cũng là đệ đệ ruột của con, bây giờ thân thể đệ ấy không tốt, con giúp đỡ một chút vốn cũng là chuyện nên làm. Huống hồ nếu đệ đệ của con sau này có chút tiền đồ, trên mặt mẫu thân chẳng phải cũng có thêm thể diện sao? Mẫu thân nói xem có phải đạo lý này không?”

Nhưng mẫu thân Tôn Phụng An căn bản không chịu nghe, lại liên tục truy hỏi Cố Du Ninh rốt cuộc đã bỏ ra bao nhiêu tiền mua dâu, bởi bà biết dâu tằm lúc này không hề rẻ. Cố Du Ninh đành thành thật nói ra.

Mẫu thân Tôn Phụng An tức đến hừ hừ, đúng lúc ấy Tôn Phụng An lại vừa từ phủ trở về, bà lập tức kéo giọng mắng hắn.

“Mỗi tháng con được một lượng hai tiền bạc, con nói muốn tự giữ lại ba tiền, ta đã để cho con giữ, từ đầu đã nói rõ số ấy là để con dùng cho việc giao thiệp bên ngoài. Kết quả thì sao? Con lại để dành cho nàng ta, mặc cho nàng ta đem đi phung phí như thế!”

Tôn Phụng An vội vàng giải thích: “Mẫu thân, một tháng con chỉ có ba tiền, làm gì còn dư mà đưa cho nàng ấy? Tiền của con sớm đã tiêu hết rồi, số bạc nàng ấy có trong tay bây giờ là của hồi môn lúc trước, chính là tiền riêng ép đáy hòm của nàng ấy!”

Mẫu thân Tôn Phụng An căn bản không tin, không tránh khỏi lại mắng một trận, sau đó còn nghi ngờ Cố Du Ninh đã bớt xén bạc từ khoản mua thức ăn thường ngày, lập tức đòi đối sổ.

Cố Du Ninh mặc cho bà bà nói thế nào cũng chỉ cúi đầu, từ đầu tới cuối chẳng hé răng.

Mãi đến khi Tôn Phúc Đường trở về mới quát bảo mẫu thân Tôn Phụng An dừng lại, sau đó lại nhắc chuyện hai ngày nữa mình sẽ rời Kinh thành, bắt đầu sắp xếp những việc lớn nhỏ trong nhà. Cố Du Ninh chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, cúi đầu không nói một lời.

Sau khi Cố Du Ninh rời đi, Thư Quyên xách giỏ thức ăn trở vào Di Tấn Trai, men theo cầu thang gỗ ở góc phòng bước từng bậc lên trên rồi đi thẳng vào thư phòng.

Đoan vương chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, đôi mắt thản nhiên cụp xuống, từ trên cao nhìn theo bóng người đang rời xa. Lúc này nàng đang bước chân nhẹ nhàng xuyên qua hành lang uốn khúc, tà váy tung bay, vòng eo mảnh mai lúc ẩn lúc hiện.

Thư Quyên cung kính đứng một bên, im lặng chờ đợi.

Qua hồi lâu, mãi đến khi bóng Cố Du Ninh biến mất sau dãy hành lang, Đoan vương mới lên tiếng: “Nàng nói gì?”

Thư Quyên dâng chiếc giỏ lên, sau đó thuật lại nguyên vẹn những lời Cố Du Ninh đã nói.

Đoan vương hỏi: “《Tân Biên Chư Nho Tổng Yếu》?”

Thư Quyên đáp: “Vâng.”

Đoan vương cụp mắt, dường như đang suy nghĩ điều gì, hồi lâu sau bỗng lạnh lùng bật cười: “Hóa ra là vậy.”

Thì ra đêm hôm ấy, nàng hoàn toàn chẳng phải tâm ý tương thông với hắn, càng không phải đang nhìn hắn.

Nàng chỉ đang nhớ tới một cuốn sách mà nơi đây có thể đang cất giữ.

Thư Quyên thấy thần sắc của ngài như vậy, đương nhiên không dám nói gì, đến thở mạnh cũng chẳng dám.

Nào ngờ đúng lúc ấy, giọng nói từ phía trên chậm rãi vang lên, tuy không cao nhưng lại không cho phép nghi ngờ: “Vừa rồi ngươi gọi nàng là gì?”

Thư Quyên khựng lại: “Điện hạ?”

Đoan vương nói: “Tôn gia tẩu tẩu?”

Thư Quyên: “?”

Có gì không đúng sao?

Đoan vương hỏi: “Nàng họ Tôn à?”

Thư Quyên: “…………”

Nàng ấy hít sâu một hơi, lập tức thuận theo ý ngài mà sửa lời: “Là Cố gia tỷ tỷ.”



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...