Vị Khương phu nhân vừa rồi là trắc thất của Đoan vương. Đoan vương năm mười bảy, mười tám tuổi đã thành thân, hôn sự do Hoàng đế ban, cưới đích nữ của phủ An Quốc Công. Nào ngờ Vương phi nương nương lại là người thân thể yếu ớt, từ nhỏ thuốc thang không rời, quanh năm nằm liệt giường bệnh. Sau khi gả vào Vương phủ chưa đầy hai năm thì hồng nhan bạc mệnh, qua đời.
Kể từ đó, Đoan vương không tục huyền nữa. Hai năm trước, lão Đoan vương lâm bệnh nặng, biết mình chẳng còn sống được bao lâu, sợ Đoan vương vì thời gian để tang mà lỡ dở chung thân nên vội vàng muốn định thêm một mối hôn sự cho hắn, nhưng chính Đoan vương lại không đồng ý.
Vì thế, đương kim Hoàng thượng ban cho hắn một thị thiếp, Thái hậu trong cung thưởng thêm một nha hoàn, lão Thái phi cũng sắp xếp một người, cuối cùng phủ An Quốc Công, nương gia của vị Vương phi đã mất, còn đưa một thứ nữ vào Vương phủ làm trắc thất cho Đoan vương.
Mấy người thị thiếp kia chỉ là di nương, duy chỉ có vị thứ nữ của phủ An Quốc Công là có danh phận chính thức, chính là Khương phu nhân hiện nay.
Còn người đàn ông kia, Cố Du Ninh cũng đã đoán ra đại khái thân phận. Người đó là biểu đệ bên nương gia của Khương phu nhân. Mẫu thân của Khương phu nhân xuất thân tiện tịch, biểu đệ bên ngoại cũng chẳng nên thân, chỉ dựa vào việc bám được một mối thân thích tốt mà càng thêm càn quấy.
Người này tên là Lý Sĩ Hội. Trước đây hắn từng đến phủ Quốc Công, vô tình nhìn thấy nàng trong hậu viện, từ đó ánh mắt cứ dính chặt lên người nàng. Cố Du Ninh vốn đã chán ghét, cố ý tránh né.
Không ngờ lần trước khi nàng ra phố lại gặp phải Lý Sĩ Hội, đối phương còn buông lời trêu ghẹo, nàng chỉ có thể mắng qua loa mấy câu rồi vội vã bỏ đi.
Nàng vốn chỉ cho rằng đối phương là một tên háo sắc bình thường, cũng không để trong lòng, càng không dám nói với Tôn Phụng An. Ai ngờ đến nay người này lại ôm mưu đồ khác.
Giờ nghĩ lại, hôm nay vốn dĩ nàng không hề muốn uống rượu Bách Hoa, vậy mà một nàng dâu không quen biết lại cố ý khơi mào, nhất quyết ép nàng uống. Nàng và người đó vốn không quen không biết, cớ gì đối phương lại đối xử với nàng như vậy? Chắc chắn phải có nguyên do.
Có lẽ bọn chúng đã động tay động chân vào rượu Bách Hoa, cũng có thể là vào chén rượu. Theo kế hoạch của chúng, sau khi nàng say, hẳn sẽ chặn đường nàng rồi mưu đồ bất chính.
Ai ngờ sau khi uống chén rượu ấy, nàng lập tức cảm thấy không ổn. Trong lúc loạng choạng, nàng lại vô tình xông nhầm vào thư phòng của Đoan vương, gặp đúng Đoan vương, cuối cùng mới xảy ra chuyện hoang đường kia. Tất cả chỉ là âm sai dương lầm.
Cố Du Ninh ngơ ngác nghĩ đến mọi chuyện, lòng đã nguội lạnh như tro tàn.
Ban đầu khi được gả cho Tôn Phụng An, nàng thật ra cũng chẳng cam tâm. Cuộc hôn nhân ấy có quá nhiều điều không như ý, nhưng theo thời gian, nàng cũng dần nhìn thoáng hơn.
Mẫu thân nàng từng tính toán cho nàng cả rồi. Cha của Tôn Phụng An là quản sự trong Vương phủ, rất được Đoan vương trọng dụng, mẫu thân của Tôn Phụng An là ma ma theo hầu Thái phi từ khi xuất giá. Chỉ cần nàng làm dâu nhà họ Tôn, biết giữ quy củ, không phạm sai lầm lớn thì sớm muộn cũng có thể kiếm được một chức vụ tốt trong phủ, biết đâu sau này còn trở thành quản gia nương tử.
Nhưng bây giờ thì sao?
Nàng đã lên giường Đoan vương, làm hỏng việc để tang của ngài.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng khác nào Đoan vương tự vả vào lời thề của chính mình, thanh danh hiếu thuận và danh tiếng trong sạch bao năm sẽ bị hủy sạch chỉ vì chuyện này.
Đến lúc ấy sẽ thế nào?
Đoan vương sẽ ra sao nàng không biết, nhưng nàng thì chắc chắn chỉ có con đường chết, thậm chí còn liên lụy đến nương gia và cả nhà họ Tôn.
Dù sao cả nương gia lẫn bà gia nàng đều là gia nô đời đời của Đoan Vương phủ. Muốn đánh chết nàng cũng chỉ dễ như b*p ch*t một con kiến.
Nghĩ đến đây, Cố Du Ninh tuyệt vọng đến cùng cực, đồng thời cũng hận Lý Sĩ Hội và Khương phu nhân đến tận xương tủy.
Ai mà ngờ Lý Sĩ Hội vẫn chưa chịu từ bỏ ý đ* h** s*c, thậm chí còn lôi kéo cả Khương phu nhân cùng làm ra chuyện bỉ ổi như vậy.
Ai mà ngờ Khương phu nhân đường đường là phu nhân của Đoan Vương phủ, tuy chỉ là trắc thất nhưng trên không còn chính phi, ngoại trừ lão Thái phi thì bà ta chính là nữ chủ nhân có địa vị cao nhất trong phủ. Hiện nay việc quản lý nội viện hầu như đều nằm trong tay bà ta, vậy mà một người có thân phận như thế lại dùng thủ đoạn hèn hạ đối với nàng, thật đúng là...
Lòng Cố Du Ninh nguội lạnh như tro tàn, trước mắt mờ mịt, chỉ cảm thấy màn mưa và sân viện dường như đều phủ thêm một tầng sương mỏng.
Nàng phải làm sao đây?
Đúng lúc đang thất thần, một cơn gió thổi qua, mưa bụi hắt xuống khiến nàng rùng mình, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Nàng siết chặt vạt áo ướt đẫm trước ngực, thầm nghĩ mình phải sống, phải sống thật tốt. Nàng đâu cố ý hủy hoại thanh danh của Đoan vương, cũng đâu tự nguyện đánh mất trinh tiết mà leo lên giường ngài, vậy nên chuyện này không thể trách nàng.
Đã không phải lỗi của nàng thì nàng phải cố hết sức che giấu.
Về phần Đoan vương, cũng không thể hoàn toàn đổ hết trách nhiệm lên nàng vì làm tổn hại danh tiếng của ngài. Dù sao lúc ấy nàng đã say, còn ngài dường như vẫn tỉnh táo. Nếu ngài thật sự không có chút dục niệm nào thì làm sao có thể... chẳng lẽ nàng còn ép buộc được ngài sao?
Vậy nên nếu muốn trách thì cả hai người đều có phần sai.
Đã vậy, tốt nhất cứ giữ im lặng, đôi bên cùng bảo toàn danh tiếng. Nàng vẫn tiếp tục làm tức phụ nhà họ Tôn, còn ngài vẫn tiếp tục giữ trọn đạo hiếu.
Thứ nàng cần lo lắng hơn cả chính là Khương phu nhân và Lý Sĩ Hội. Một khi hai người đó biết được sự việc, chắc chắn sẽ không buông tha nàng.
Hiện giờ nàng chỉ có thể giả ngốc giả ngây, coi như hoàn toàn không biết những thủ đoạn bẩn thỉu của bọn họ, chỉ mong lần này âm mưu thất bại sẽ khiến chúng từ bỏ ý định.
Sau khi suy nghĩ trước sau một lượt, nàng dần cảm thấy mình vẫn còn một con đường sống. Trên người cũng lấy lại được chút sức lực, nàng chui ra khỏi bụi cây, nhân lúc trời tối men theo chân tường đi ra ngoài. Lúc này phần lớn bà tử và nha hoàn đều tập trung ở tiền sảnh xem náo nhiệt, những người ở lại trong phủ cũng vì trời mưa mà không đi lại bên ngoài, nên suốt dọc đường nàng hầu như không gặp ai.
Nàng cẩn thận đi từng bước, cuối cùng cũng vòng vào con ngõ nhỏ phía sau nhà bếp. Đến ngoài phòng bếp, nàng không dám xông vào ngay mà ghé tai lắng nghe động tĩnh bên trong, biết lúc này chỉ có mẫu thân nàng ở đó.
Vốn dĩ mẫu thân nàng chỉ làm những việc nặng nhọc. Sau khi nàng gả cho Tôn Phụng An, nhà họ Tôn nâng đỡ thông gia nên để bà vào làm việc trong bếp. Hơn nữa mẫu thân nàng có tay nghề nấu nướng rất khá nên dần dần cũng đứng vững chân trong phòng bếp.
Thấy xung quanh không có ai, nàng lập tức đẩy cửa lách vào.
Bà Cố đang đứng đó làm bánh bột. Vừa thấy nàng bước vào, bà đã giật mình, đến khi nhìn kỹ bộ dạng của con gái thì càng hoảng hốt hơn.
"Con... con bị làm sao thế này?"
Lúc này Cố Du Ninh đã bình tĩnh hơn, cắn chặt đôi môi tím tái vì lạnh.
"Mẫu thân, con gặp chút chuyện ở tiền sảnh. Mẫu thân đừng để lộ ra ngoài."
Bà Cố cuống quýt quan sát từ đầu đến chân con gái. Thấy người nàng ướt sũng, dính đầy bùn đất, tóc tai rối bời, trong lòng bà đã đoán được bảy tám phần. Bà vội nhìn ra cửa sổ, xác định bên ngoài không có ai rồi kéo nàng đến bên bếp lửa sưởi ấm. Còn mình thì lật tìm trong chiếc hòm gỗ cũ bên cạnh, lấy ra một chiếc áo khoác vải màu xanh xám cho nàng mặc, lại tháo chiếc lược trên đầu mình xuống, giúp nàng búi lại tóc.
Sau khi chỉnh lại y phục, khoác thêm áo ngoài rồi búi lại mái tóc, vẻ chật vật ban nãy của Cố Du Ninh gần như không còn nhìn ra nữa, cả người cũng dần bình tĩnh lại.
Bà Cố múc một bát canh nóng từ trên bếp đưa cho nàng uống, lúc này mới hạ thấp giọng hỏi:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Cố Du Ninh ngồi bệt xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, hai tay ôm bát canh nóng, nhất thời chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Bà Cố sốt ruột giục:
"Rốt cuộc là chuyện gì? Con mau nói đi!"
Cố Du Ninh tủi thân hít hít mũi rồi nghẹn ngào nói:
"Thái phi nương nương ban rượu Bách Hoa. Mấy chị em con quen đều uống, con cũng uống một chén. Ai ngờ lại say, đi loạng choạng, con... con..."
Mũi nàng cay xè, nước mắt sắp rơi xuống nhưng vẫn cố nhịn, nghẹn giọng nói tiếp:
"Con đi nhầm đường, lỡ xông vào một nơi, rồi gặp phải... một người đàn ông... sau đó... sau đó..."
Bà Cố nghe đến đây đã cuống cuồng.
"Hắn... hắn đã chiếm được con rồi sao?"
Cố Du Ninh ngậm nước mắt gật đầu.
Bà Cố lập tức tức giận đến run người.
"Tên trời đánh nào lại dám hủy hoại con như thế? Có ai nhìn thấy không?"
Cố Du Ninh lắc đầu.
"Con cũng không biết là ai, lúc ấy không nhìn rõ. May mà không ai nhìn thấy. Bên ngoài trời mưa, con nhân lúc tối chạy thẳng đến đây."
Bà Cố tiếp tục gặng hỏi đủ điều, nhưng Cố Du Ninh vẫn một mực khăng khăng rằng mình không biết, hoàn toàn không biết gì cả.
Nàng không dám nhắc đến Đoan vương, càng không dám nhắc đến Khương phu nhân. Nói ra chỉ khiến mẫu thân nàng thêm kinh hãi, nên chỉ có thể lấp l**m cho qua.
Hỏi mãi mà chẳng thu được gì, bà Cố đành thôi. Bà nhíu chặt mày suy nghĩ một lúc rồi thấp giọng dặn:
"Chuyện này tuyệt đối không được để người ngoài biết. Con phải giấu thật kỹ, nếu không đời này của con coi như xong."
Cố Du Ninh cắn môi gật đầu.
Bà Cố nhìn ra ngoài rồi hạ thấp giọng hơn nữa:
"Đã... đã thành chuyện rồi chứ?"
Cố Du Ninh không hiểu.
Bà Cố bất đắc dĩ chỉ đành gật đầu ra hiệu.
Rồi bà nghiến răng nói:
"Lỡ mà mang thai thì đó là nghiệt chủng, tuyệt đối không thể giữ. Con cứ chờ đi, mấy hôm nữa mẫu thân sẽ nghĩ cách xin một thang thuốc mang sang cho con, con lén uống."
Cố Du Ninh vội vàng gật đầu.
Đương nhiên nàng hiểu. Nếu thật sự mang thai, sinh con của Đoan vương, người ta cũng sẽ không nhận. Đến khi nhà họ Tôn biết đứa bé không phải của Tôn Phụng An thì chắc chắn sẽ lấy mạng nàng.
...
Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, một nha hoàn che ô đi tới lấy canh giải rượu. Bà Cố lập tức bắt tay vào việc, các đầu bếp trong bếp cũng lần lượt tụ tập lại nhóm bếp nấu canh.
Cố Du Ninh sợ người khác nhìn ra điều bất thường nên chỉ chào mọi người một tiếng rồi cầm lấy chiếc ô, chống ô rời đi.
Nàng đương nhiên không dám quay lại tiền sảnh nữa mà đi thẳng về phía cửa hông ở góc đông bắc. Ra khỏi cửa hông, đi thêm vài bước là rẽ vào sân nhà mình.
Cha của Tôn Phụng An làm quản sự trong Vương phủ nhiều năm, tích góp được không ít của cải nên mua một căn nhà ba tiến ngoài phố, rộng rãi, chỉnh tề.
Khi Cố Du Ninh bước vào, phòng của tiểu cô tử Tôn Ngọc Nga vẫn còn sáng đèn. Nghe thấy tiếng động, nàng ta thuận miệng hỏi:
"Ai đấy?"
"Là ta. Muội vẫn chưa ngủ sao?"
Vừa nói, Cố Du Ninh vừa thu ô rồi đặt lên giá cạnh cửa sổ.
Tôn Ngọc Nga vén rèm bước ra, nhíu mày hỏi:
"Sao tẩu về sớm thế? Chẳng phải được gọi đến giúp tiệc sao?"
"Giờ bên đó không thiếu người nữa nên ta về trước."
Tôn Ngọc Nga lại hỏi dồn:
"Hôm nay có những vị quý nhân nào đến? Điện hạ có ở đó không?"
Nghe hai chữ "Điện hạ", trái tim Cố Du Ninh như bị kim đâm.
Nàng cố nén đau đớn, bình tĩnh đáp:
"Ta cũng không biết. Bọn ta chỉ làm việc phía sau, sao biết được chuyện của Vương gia bên ngoài."
Tôn Ngọc Nga thất vọng lẩm bẩm:
"Nếu là ta đi giúp thì nhất định sẽ biết nắm lấy cơ hội, biết đâu còn được gặp Điện hạ."
Tôn Ngọc Nga có chút nhan sắc, cha lại là đại quản sự trong Vương phủ nên từ lâu vẫn một lòng muốn làm di nương của Đoan vương. Chỉ tiếc phụ mẫu nàng không đồng ý, vẫn muốn tìm cho con gái một tấm chồng tử tế để làm chính thất.
Vì chuyện ấy, Tôn Ngọc Nga không ít lần cãi cọ với gia đình, luôn tìm mọi cách xuất hiện trước mặt Đoan vương.
Cố Du Ninh nhìn nàng như vậy chỉ biết bất lực, cũng không tiện nói gì, kiếm cớ trở về phòng mình.
Lúc này Tôn Phụng An chưa về, nàng tranh thủ chuẩn bị nước rồi cẩn thận lau rửa thân thể.
Trong lúc lau rửa, từng cảnh tượng trước đó lại hiện lên trong đầu khiến nàng không khỏi sững sờ.
Khương phu nhân dùng thủ đoạn bẩn thỉu hãm hại nàng, nhưng khi ấy nàng cũng không hề phản kháng. Chắc hẳn vị Đoan vương kia đã nhìn thấy rõ tất cả.
Ngài nhất định sẽ cho rằng nàng ham mê quyền thế của mình nên cố ý quyến rũ.
Nghĩ đến đó, Cố Du Ninh khẽ thở dài.
May mà nàng chỉ là một nàng dâu trẻ. Dù sau này có được giao việc gì thì cũng rất khó có dịp xuất hiện trước mặt Đoan vương. Qua một thời gian nữa, có lẽ ngài sẽ quên sạch chuyện này.
...
Đợi thu dọn xong xuôi, thay bộ trung y sạch sẽ mềm mại, nàng mới lên giường nằm xuống.
Bên ngoài mưa xuân mỗi lúc một nặng hạt, hơi lạnh theo màn mưa liên tục táp vào cửa sổ, nhưng trong phòng lại vô cùng ấm áp.
Nhà họ Tôn không hề keo kiệt, than lửa cháy rất đủ, chăn đệm cũng đều dùng gấm vóc hảo hạng.
Cố Du Ninh nhắm mắt nghỉ ngơi, cố ép mình quên hết mọi chuyện xảy ra tối nay.
Không biết đã bao lâu trôi qua, trong lúc nàng dần chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy động tĩnh.
Là Tôn Phụng An trở về.
Nàng cố mở mắt, miễn cưỡng ngồi dậy hầu hạ chồng rửa mặt thay y phục.
Năm nay Tôn Phụng An hai mươi mốt tuổi, lớn hơn nàng ba tuổi, dung mạo tuấn tú, ngày thường cũng khá chu đáo. Công bằng mà nói, quả thật là một người chồng hiếm có.
Ngày trước khi Cố Du Ninh gả cho Tôn Phụng An, không biết bao nhiêu tỷ muội phải ghen tị.
Chỉ có điều, trong lòng Cố Du Ninh vốn đã có người mình yêu, đó là thị vệ Trương Tự trong phủ, hai người quen biết từ nhỏ.
Nếu không có Tôn Phụng An thì người đính hôn với nàng hẳn đã là Trương Tự. Nhưng Tôn Phụng An để mắt đến nàng, lại cầu xin Đoan vương ban hôn. Một khi Đoan vương đã lên tiếng thì cuộc hôn sự ấy không còn đường xoay chuyển.
Chính vì vậy mà trong lòng nàng vẫn luôn có chút oán niệm đối với vị Đoan vương trong phủ. Còn với Tôn Phụng An, nàng cũng chưa từng thật lòng yêu thương, chỉ lặng lẽ làm tròn bổn phận của một thê tử mà thôi.
...
Hôm nay Tôn Phụng An đặc biệt vui vẻ, vừa rửa mặt vừa cười nói:
"Nàng có biết hôm nay ta gặp chuyện may mắn gì không?"
Cố Du Ninh miễn cưỡng nở nụ cười mong đợi:
"Có chuyện gì vui sao?"
Tôn Phụng An cười nói:
"Hôm nay vốn không đến lượt ta trực ban, nhưng vì có quý khách nên ta được điều ra canh ở cửa hông phía trước. Ai ngờ lại gặp kiệu của Khương phu nhân. Phu nhân thấy ta trực đêm mưa vất vả nên thưởng cho ta ít bạc để uống rượu."
Nói rồi, hắn hí hửng lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay màu lam, mở ra, bên trong quả nhiên bọc một thỏi bạc vụn, chừng hai ba lượng.
Nghe vậy, tim Cố Du Ninh lập tức thắt lại.
Lúc Tôn Phụng An gặp Khương phu nhân chính là khi Khương phu nhân đang dẫn người đi bắt gian nàng.
Không biết lúc thưởng bạc cho Tôn Phụng An, trong lòng Khương phu nhân đã cười nhạo và khinh miệt hắn đến mức nào.
Trong thoáng chốc, nàng cũng nghĩ đến việc có nên nói chuyện này với Tôn Phụng An để hắn đề phòng hay không.
Nhưng vừa nghĩ đến thời gian để tang của Đoan vương, nàng lại không muốn hé môi thêm một lời.
Muốn nói đến Lý Sĩ Hội thì phải nhắc tới Khương phu nhân, nhắc đến Khương phu nhân thì tất nhiên phải nói tiếp chuyện phía sau. Mà nói nhiều, mọi việc sẽ bại lộ.
...
Đêm ấy, sau khi hầu hạ Tôn Phụng An xong, hai người lên giường nghỉ.
Tôn Phụng An đang tuổi trẻ sung sức, lại rất yêu thích nàng nên trên giường tất nhiên có ý muốn gần gũi. Nhưng Cố Du Ninh chỉ viện cớ mệt mỏi, trong người không khỏe mà khéo léo từ chối.
Tôn Phụng An không cam lòng, lẩm bẩm trách:
"Người ngoài chỉ biết ta cưới được một mỹ nhân tuyệt sắc, nào ai biết nàng mong manh như đồ sứ. Hôm nay chỗ này không khỏe, mai chỗ kia không muốn, một tháng được mấy lần thật sự thỏa mãn?"
Ngoài miệng nói vậy nhưng hắn đã uống rượu, quậy thêm vài cái rồi nhanh chóng ngủ say.
Còn Cố Du Ninh nằm đó, trằn trọc mãi không sao ngủ được.
Chỉ cần nhắm mắt, nàng lại nhớ đến từng cảnh tượng lúc ấy, nhớ đến mọi chuyện giữa mình và người đàn ông kia.
Cả đời nàng luôn giữ đúng khuôn phép. Dù trong lòng yêu Trương Tự nhưng cuối cùng vẫn phải gả cho Tôn Phụng An, nàng cũng chỉ khóc một trận rồi chấp nhận số phận.
Ở nhà theo cha, xuất giá theo chồng, đó là lẽ phải. Nếu đến bước đường cùng, nàng thậm chí còn nghĩ mình có thể học theo những liệt nữ tiết phụ đời trước, gieo mình xuống giếng để giữ trọn danh tiết.
Thế nhưng giờ đây, chỉ vì một chén rượu mà trong cơn mê man, nàng lại làm ra chuyện như vậy.
Nhớ đến lời oán trách của Tôn Phụng An, nàng càng thêm xấu hổ.
Nàng không để Tôn Phụng An được thỏa nguyện, bởi vì tối nay nàng đã cùng một người đàn ông khác mây mưa ân ái.
Nàng là thê tử của Tôn Phụng An, vậy mà lại để một người đàn ông khác đối xử với mình như thế, thậm chí...
Nàng khẽ đặt tay lên bụng dưới bằng phẳng, nghĩ rằng biết đâu mình thật sự sẽ mang thai một nghiệt chủng.
Nàng có lỗi với phu quân, có lỗi với nương gia, quả thật trời đất cũng khó dung tha.
Nàng chỉ hận không thể chết đi cho xong.
Như bị ma xui quỷ khiến, nàng lặng lẽ ngồi dậy, xuống giường, lục lọi tìm được một mặt dây chuyền bằng vàng.
Nàng nghĩ, hay là nuốt vàng tự vẫn.
Chỉ cần nàng chết, sẽ chẳng còn ai biết chuyện này nữa. Khương phu nhân và Lý Sĩ Hội cũng không dám nhắc lại, phía Đoan vương cũng sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, nương gia nàng cũng sẽ không bị liên lụy. Mọi chuyện đều có thể kết thúc ổn thỏa.
Mượn chút ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ, nàng chăm chú nhìn miếng vàng trong tay, nghĩ xem phải nuốt thế nào.
Nếu nuốt không khéo, làm rách cổ họng, đau đớn vô cùng mà vẫn không chết được thì chẳng phải càng chịu tội sao?
Đúng lúc nàng đang suy nghĩ xuất thần, ngoài sân gió thổi làm cây lựu va vào khung cửa sổ, phát ra từng tràng tiếng xào xạc.
Nàng giật mình bừng tỉnh.
Vừa rồi nàng đang nghĩ gì vậy?
Chết?
Tại sao nàng phải chết?
Chẳng phải mọi chuyện vẫn chưa bại lộ sao? Nàng còn phải sợ điều gì?
Đúng lúc ấy, Tôn Phụng An trên giường lẩm bẩm nói mê, dường như đang nhắc đến số bạc được thưởng hôm nay.
Nhìn người đàn ông ấy, nàng chợt nghĩ, nàng đã bị người ta hãm hại đến mức này mà hắn vẫn chẳng hay biết gì, cũng không có năng lực đứng ra bảo vệ nàng, chỉ biết vui mừng vì mấy lượng bạc người khác ban thưởng.
Nếu đã vậy, một người phụ nữ vừa bất tài vừa vô dụng như nàng, cớ gì còn phải nghĩ đến những đạo nghĩa tiết phụ?
Nàng hít sâu một hơi, trèo trở lại lên giường, nằm xuống bên cạnh Tôn Phụng An.
Đến loài sâu kiến còn tham sống, huống chi là con người. Nàng đương nhiên không thể chết, cho dù phải sống lay lắt thì cũng cứ sống được ngày nào hay ngày ấy.