Tỷ Tỷ Cướp Hôn, Ta Gả Cho Trạng Nguyên Lang

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

Ba năm không gặp, cố nhân vẫn là gương mặt năm xưa, chỉ có uy nghiêm của bậc thiên tử càng thêm sâu không lường được.

Ta giật mình, vội quỳ xuống hành lễ:

— Tham kiến bệ hạ.

Thẩm Cẩn đưa tay đỡ ta đứng dậy, không cho ta quỳ.

— Giữa nàng và trẫm, cần gì phải đa lễ như vậy?

Khi còn là Thái tử, quả thực hắn cũng chưa từng để ta hành lễ. Khi ấy, ta từng ngây thơ cho rằng mình là người đặc biệt trong lòng hắn.

Thế nhưng về sau, chính hắn đã dạy ta thế nào là quân thần khác biệt, thế nào là thiên uy khó dò.

Ta lặng lẽ lùi nửa bước, nhẹ nhàng rút tay khỏi tay hắn, rồi vẫn quỳ xuống.

— Lễ không thể bỏ.

Đôi mắt phượng lạnh nhạt của Thẩm Cẩn khẽ nhướng lên. Hắn vô thức v**t v* đầu ngón tay vừa chạm vào khoảng không, nhìn ta rồi khẽ cười.

— Đứng lên đi, miễn lễ.

— Tỷ tỷ nàng vẫn luôn nhớ đến nàng. Đã tới rồi thì ở lại trong cung thêm ít hôm.

Ta đầy nghi hoặc quay đầu nhìn Tạ Hồng Dược.

Nàng gượng cười, bước lên thân mật tựa vào người Thẩm Cẩn.

— Thần thiếp quả thật rất nhớ muội muội. Hay là để muội ấy ở lại Nam Hoa điện thêm vài...

Thẩm Cẩn thản nhiên cắt lời:

— Trẫm đã sai người thu dọn Thanh Lộ đài. Phù Dao cứ ở đó trước đi.

Nụ cười trên mặt Tạ Hồng Dược thoáng cứng lại.

— Bệ hạ, thần thiếp đã lâu không gặp muội muội. Để muội ấy ở lại Nam Hoa điện, cũng tiện bầu bạn cùng thần thiếp...

Nàng khẽ kéo tay áo Thẩm Cẩn, nhẹ nhàng lay lay, hệt như ba năm trước vẫn thường làm nũng với hắn.

Ba năm trước, cũng chính nàng vừa kéo tay áo hắn vừa rơi nước mắt.

Nàng nói:

— Điện hạ, để Phù Dao thay thần thiếp xuất giá được không?

Và Thẩm Cẩn đã dễ dàng quyết định vận mệnh của ta.

Nhưng lần này, hắn lại bình thản từ chối.

— Phù Dao trước đây thường đến Thanh Lộ đài bầu bạn với mẫu hậu. Để nàng ấy ở đó sẽ quen thuộc hơn.

Tạ Hồng Dược cuống quýt quay sang nhìn ta.

— Tạ Phù Dao, chính muội nói đi, muội muốn ở đâu?

Chuyện này... chẳng lẽ đến lượt ta quyết định sao?

Ta không hiểu khúc mắc giữa hai người họ.

Do dự một lát, ta mạnh dạn lên tiếng:

— Nếu tỷ tỷ đã bình an vô sự, vậy... thần nữ có thể trở về Giang Nam được không?

— Phù Dao... nhớ nhà rồi.

Trong Nam Hoa điện lập tức rơi vào yên lặng.

Sắc mặt Thẩm Cẩn trầm xuống.

— Cứ ở Thanh Lộ đài trước đi. Chuyện này không cần nhắc thêm nữa.

Quả nhiên... vẫn không đến lượt ta lựa chọn.

Ba năm trước là vậy.

Ba năm sau vẫn vậy.

...

Thanh Lộ đài là nơi tiên đế xây riêng cho Hoàng hậu của người, mô phỏng kiến trúc Giang Nam.

Đình đài lầu các, cây cỏ hoa lá, đâu đâu cũng tinh xảo tuyệt đẹp.

Sau khi Tiên hoàng hậu qua đời, tiên đế đau buồn quá độ, hạ lệnh phong kín Thanh Lộ đài.

Chỉ có người và Thẩm Cẩn thỉnh thoảng mới đến nơi này để tưởng nhớ Tiên hoàng hậu.

Đang ngồi trên chiếc xích đu trong sân ngẩn người, ta bỗng nghe loáng thoáng tiếng mấy cung nữ bàn tán vọng qua bức tường.

— Vị phu nhân kia là ai mà có thể khiến bệ hạ phá lệ mở lại Thanh Lộ đài, còn cho nàng ấy vào ở?

— Nghe nói là vị hôn thê năm xưa của bệ hạ. Chỉ là hôn ước bị Quý phi dùng thủ đoạn cướp mất. Nay thế này... e là muốn nối lại tiền duyên chăng?

Ta khựng người.

Bất giác nhớ tới lời Tạ Hồng Dược năm xưa.

Rằng Thẩm Cẩn rồi sẽ làm ra chuyện quân đoạt thần thê.

Ý nghĩ ấy chỉ lóe lên trong đầu rồi lập tức khiến ta thấy hoang đường đến buồn cười.

Làm sao có thể chứ?

— Cười gì vậy?

Một cái bóng dài phủ xuống từ phía sau lưng, mang theo hương long diên thoang thoảng.

Ta vội vàng đứng dậy, quay người hành lễ.

— Tham kiến bệ hạ.

Thẩm Cẩn không đáp, chậm rãi đi vòng qua chiếc xích đu, chắp tay sau lưng tiến về phía ta.

Đi ngược ánh chiều tà, ta không nhìn rõ vẻ mặt hắn, chỉ thấy bóng dáng cao lớn ấy như phủ kín lấy mình, khiến người ta gần như không thở nổi.

Hắn tiến một bước, ta theo bản năng lùi một bước.

Đến khi lưng chạm vào cây ngô đồng trong sân, không còn đường lui, hắn mới dừng lại.

Từ trên cao nhìn xuống ta, giọng nói pha chút ai oán.

— Xa cách mới có ba năm mà Phù Dao đã khách sáo với trẫm đến vậy sao?

Bóng ngô đồng lay động, nhuộm những tia nắng cuối ngày thành từng mảng loang lổ trên bức tường.

Ở góc tường, một chú mèo đen nhỏ với bộ lông bóng mượt đang phe phẩy đuôi, tò mò nhìn chúng ta.

Ánh nắng hắt lên hai cái tên nho nhỏ khắc trên tường:

Tạ Phù Dao. Thẩm Cẩn.

Thì ra...

Ta và Thẩm Cẩn cũng từng có những năm tháng rất đẹp.

Mẫu thân ta và Tiên hoàng hậu là bạn khuê phòng.

Sau khi sinh Thẩm Cẩn, Tiên hoàng hậu bệnh tật triền miên nhiều năm, nên mẫu thân thường dẫn ta vào cung thăm người.

Từ nhỏ, ta và Thẩm Cẩn đã cùng nhau vui chơi ở Thanh Lộ đài.

Hai cái tên chúng ta khắc trên tường vẫn còn nguyên.

Cây ngô đồng năm xưa cùng trồng nay đã tỏa bóng sum suê.

Đàn mèo đen chúng ta cùng nuôi cũng đã sinh sôi khắp hoàng cung.

Chính tại Thanh Lộ đài này, trước lúc lâm chung, Tiên hoàng hậu đã đích thân định hôn ước giữa ta và hắn.

Người mỉm cười nắm tay ta, dịu dàng hỏi:

— Phù Dao, con có bằng lòng thay bổn cung chăm sóc, bảo vệ A Cẩn không?

Khi ấy ta còn nhỏ, gật đầu như giã tỏi.

Về sau, ta cũng thật sự làm được.

Năm ấy, trong buổi săn mùa thu, Thẩm Cẩn gặp thích khách.

Chính ta đã kéo áo hắn, dẫn đám thích khách đuổi theo mình.

Sau khi bắt được ta, để tra hỏi tung tích Thẩm Cẩn, bọn chúng dùng chuôi kiếm lạnh lẽo hết lần này đến lần khác nện mạnh vào người ta.

Mấy chiếc xương sườn của ta bị đánh gãy.

Được cứu về, ta sốt cao liền mấy ngày.

Lần ấy, ta suýt chút nữa đã mất mạng.

Cũng từ hôm đó, Thẩm Cẩn thề rằng đời này sẽ không bao giờ phụ ta.

Về sau, hắn lại ép ta thay tỷ xuất giá.

Tạ Hồng Dược từng nói ta không hiểu Thẩm Cẩn.

Quả thật ta chưa từng hiểu hắn.

Từ nhỏ hắn đã có dung mạo xuất chúng, mặt như ngọc tạc, phong thái như rồng như phượng.

Đặc biệt là đôi mắt phượng lạnh lùng sâu thẳm, chỉ cần khẽ liếc một cái cũng đủ khiến người ta chìm đắm.

Còn ta, dung mạo chỉ thanh tú bình thường.

Điều đáng để người khác khen ngợi cũng chỉ có chút tài học mà thôi.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...